Tôi vội vàng túm chặt vỏ đao kéo ngược lại, nhưng nó vẫn không chịu
nhúc nhích. Khúc gỗ mục dập dềnh trên mặt nước, Tuyền béo ở phía sau lại
bị tôi chắn mất tầm nhìn cho nên không dám tuỳ tiện nổ súng. Cậu ta nhất
thời nóng lòng xông lên phía trước, cũng túm lấy vỏ đao, hai người ra sức
lôi kéo, lúc này mới giật trở lại được, tuy nhiên do cả hai dùng sức quá
mạnh, không kịp thu tay, thanh quân đao theo đà rơi tõm xuống sông ngầm,
cả người cũng chao đảo suýt ngã theo. Tuyền béo xoay mình lên, súng lục
trong tay ngắm thẳng vào đầu cái xác đồng nữ, khẩu Browning M1900
không phải chỉ dùng để trêu mèo doạ khỉ, loại súng này dùng đạn 7.65mm,
cho dù có là cương thi đạo hạnh nghìn năm đi chăng nữa, một khi ăn trúng
mấy viên “táo đen" vào đầu, cũng sẽ biến thành cái mặt tổ ong!
Nhưng cũng đúng vào lúc này, dòng sông ngầm bỗng nhiên chảy xiết
trở lại, khúc gỗ mục đâm phải một khối nham thạch lồi ra trên mặt nữa,
“răng rắc" một tiếng, cả một mảng gỗ to bị vỡ ra. Ba người chúng tôi đều
không kịp đề phòng, ngay cả cái xác đồng nữ cũng bị hất tung lên giữa
không trung. Tuyền béo giương súng đang định bắn cương thi nghìn năm,
đột nhiên bị hất văng lên, suýt nữa rơi tòm xuống sông, đành phải vứt bỏ
khẩu súng lục đang cầm trong tay, rồi dùng xẻng công binh ngoắc vào một
cái chạc cây, nửa thân dưới đã bị rơi vào trong nước. Tôi cùng Tiêm Quả
trông thấy tình huống nguy cấp của Tuyền béo, vội nắm lấy balo sau lưng
cậu ta, liều mạng kéo cậu ta lên. Khe nứt đến đây chợt thắt lại như nút cổ
chai, dòng chảy đột ngột chuyển hướng, nước xiết vô cùng. Ba chúng tôi ổn
định thân hình, lại dùng đèn pha chiếu qua, chỉ thấy cái xác đồng nữ vẫn
đang ở phía sau đối diện với mọi người, móng tay cắm chặt vào khúc gỗ
mục, chậm rãi bò về hướng chúng tôi.
Ba người mặt đối mặt với đồng nữ tuẫn táng, sau lưng là phần đục
khúc gỗ mục, thân mình ai nấy đổ nghiêng, nắm chặt lấy chạc cây không
dám buông lỏng. Tuyền béo nhận lấy khẩu súng lục từ tay Tiêm Quả, bắn
liền hai phát, khoảng cách song phương tuy gần, nhưng do khúc gỗ đang bị
dòng nước xiết cuốn lấy thành ra lắc lư kịch liệt, hai viên đạn không biết đã