cái đinh quan tài thối nhà ngươi!”
Tuyền béo nói: “Chớ thấy người sang mà bắt quàng làm họ, hôm nay
ngươi có rước tổ phụ cậu ta từ Bát Bảo Sơn tới đây thì chúng ta cũng phải
tiễn ngươi xuống sông làm mồi cho cá trước đã!” Nói rồi, cậu ta ghé sát tai
tôi, thấp giọng nói: “Ái chà chà, tổ phụ cậu năm đó cũng giao lưu với
không ít thể loại đầu trâu mặt ngựa như này nhỉ! Đến cái nơi khỉ ho cò gáy
như này rồi mà vẫn còn gặp được người quen?”
Tôi cũng đang bực bội trong lòng, tổ phụ nuôi tôi từ nhỏ tới lớn,
những chuyện người trải qua tôi nghe không dưới bảy trăm sáu mươi lần,
sao trước giờ chưa từng nghe nói tổ phụ quen biết một người như này?
Lão già chuột đất thấy tôi hãy còn chưa tin, lại tuôn ra một tràng. Thì
ra năm đó hoả cư đạo cải trang thành một người âm dương đạo nhân,
chuyên vẽ âm dương bát quái trấn trạch trong mộ cho người ta để kiếm
miếng ăn qua ngày, lại sở hữu một đôi đạo nhãn, rất rành vọng khí, vậy
vọng khí là gì? Đạo môn có một câu thế này - “Bảo khí đằng không, biện
Phong Thành thần vật” (Trans: Bảo khí bay lên trời, ấy chính là do thần vật
tại Phong Thành xuất thế). Đây là một điển tích, kể rằng trước kia có người
biết chút đạo pháp, trông thấy giữa Đẩu Ngưu (Trans: Tên hai ngôi sao là
sao Ngưu và sao Đẩu) có làn khí màu tím tuôn ra, liền khẳng định trong
Phong Thành có chôn bảo vật, sau này thực sự đào được một hộp đá phía
dưới nền đất, mở ra phát hiện quang khí dị thường, trong hộp đặt một đôi
kiếm, trên thân kiếm có khắc tên, một thanh là “Long Tuyền", một thanh là
“Thái A", bảo kiếm còn chưa xuất thổ, người có đạo nhãn đã có thể nhìn ra.
Hoả cư đạo vì sao lại có bản lĩnh này? Muốn nói rõ ràng thì phải quay
ngược về thời xa xưa, chuyện này cũng có liên quan tới Quỷ Môn Giang.
Tương truyền Vũ Vương trong một lần đi vi hành đã lệnh cho quan quân
đào ra con sông này, dùng để điều tiết nước cho Hoàng Hà, sông được đào
sâu vào trong núi, thông với sơn cốc, sông ngầm, chỗ rộng nhất phải hơn
mười trượng, trải dài mấy trăm dặm, sâu không thấy đáy, nước sông chảy