cầm lấy rồi di chuyển lung tung, còn mình thì dùng ánh mắt đuổi theo đầu
nhang đang cháy, luyện đến khi nào con ruồi bay qua trước mắt cũng có thể
phân biệt được là đực hay là cái thì mới thôi. Còn thứ hai là bản lĩnh nhìn
được cá bơi dưới tận đáy sông của hắn. Sau khi bắt được cá lớn, mang lên
thuyền mổ bụng moi ruột, nếu may mắn sẽ tìm được ngư châu, ngư châu
không phát ra được ánh sáng như dạ minh châu, chẳng đáng mấy tiền,
nhưng ăn vào có thể bổ mắt, cho nên nhãn lực của người bắt cá này hơn
hẳn người thường. Hắn ta tuy có bản lĩnh bực này, nhưng một ngày chỉ bắn
hết ba mũi tên là dừng, chưa bao giờ bắn nhiều hơn dù chỉ một mũi. Bởi
người xưa làm gì cũng chú ý lưu lại cho mình một đường sống, hắn cũng
vậy, ngày ngày đều phải trông cậy vào con sông này mà kiếm miếng cơm,
nếu như chỉ vì tham mấy đồng tiền lẻ trước mắt, bắn sạch hết cá dưới sông,
sau này lấy gì mà sống tiếp? Cho nên hắn một ngày chỉ bắn ba mũi tên, mặt
trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, cùng đời vô tranh, cuộc sống mỗi
ngày đều trôi qua hết sức tiêu diêu tự tại.
Có một đêm, người bắt bỗng dưng một thấy một giấc mộng kỳ lạ,
trong mơ có người gõ cửa, hắn liền chạy ra xem thử, chỉ thấy đi vào là một
đại hán mặt đen, người mặc hắc bào, chân đi hắc ngoa, nổi bật trên khuôn
mặt là bộ râu rậm, thoạt trông đen bóng rắn rỏi, chẳng khác gì một vị La
Hán. Người bắt cá hoảng sợ vô cùng, chẳng lẽ là cường đạo tới cướp của?
Đang nghĩ xem phải làm thế nào mới có thể bảo toàn được tính mạng,
không nghĩ tới vị đại hán mặt đen kia chẳng nói chẳng rằng bỗng quỳ mọp
xuống đất, miệng kêu: “Ân công cứu mạng!”
Người bắt cá mờ mịt không hiểu, hỏi lại: “Vị tráng sĩ này, ngài có phải
nhận lầm người rồi hay không? Tôi chỉ là một kẻ biết dùng cung bắt cá,
kiếm chút tiền mọn nuôi gia đình sống tạm bợ qua ngày, ngoài ra không có
bản lĩnh gì khác, làm sao có thể cứu được ngài?”
Đại hán mặt đen nói: “Ân công hãy nghe tôi nói, ngày mai ngài ra
sông bắt cá, sẽ bắt gặp một xoáy nước lớn, thứ đó chính là oan gia đối đầu