không có, phải chăng là thần tiên! Nghĩ vậy, hắn liền đánh bạo hỏi: “Các hạ
là người phương nào?”
Đại hán mặt đen nói: “Ân công đã cho hỏi, tôi thực không dám không
nói, lúc trước còn chưa nói ra ấy cũng là vì sợ làm cho ân công kinh hãi.
Thực không dám giấu diếm, tôi là thủy quỷ, thân xác đã nằm dưới đáy sông
nhiều năm.”
Người bắt cá vừa nghe tới hai chữ “thủy quỷ", sợ đến nỗi tóc tai dựng
hết cả lên, quay đầu định chạy. Đại hán mặt đen liền vội vàng nói: “Ân
công chớ nên sợ hãi, tôi sao dám hại ngài, tôi bấy lâu nay vẫn ở dưới đáy
Quỷ Môn Giang tu luyện, không biết vì sao kiếp nạn kéo đến, giăng ra
thiên la địa võng, cái xoáy nước giữa lòng sông hôm đó, chính là lão Long
do trời cao phái xuống, cũng may có ân công tiễn nghệ cao cường, dùng ba
mũi tên bắn chết lão Long, mới giúp tôi tránh qua được một kiếp nạn này!”
Vừa nói dứt lên, đại hán mặt đen ngoắc tay, từ dưới lòng sông lại đi lên ba
con thủy quỷ, đem chiếc thuyền của người bắt cá đẩy đi, chỉ một nén nhang
sau là quay lại, trên thuyền lúc này đã chất đầy kim châu ngọc bảo.
Đại hán mặt đen nói: “Xin ân công hãy nhận lấy chút lòng thành này
của tôi, tận hưởng một đời vinh hoa phú quý!”
Người bắt cả cả nửa ngày vẫn chưa kịp hoàn hồn, liếc nhìn số kim
châu ngọc bảo này một cái, nhưng rồi lại dứt khoát xua tay từ chối. Hắn
bây giờ hối hận biết nhường nào cơ chứ, sớm biết tên đại hán mặt đen là
thủy quỷ, hắn tuyệt đối sẽ không bắn ra ba mũi tên kia, nếu nói chỉ bắn ba
mũi tên kia thôi thì không sao, nhưng đằng này hắn lại bắn chết cả lão Long
do trời cao phái xuống, giúp cho tên kia thoát được một kiếp, báo ứng sớm
muộn gì rồi cũng sẽ ập lên đầu hắn. Mấy đời nhà hắn kiếp sống bằng nghề
bắt cá trên con sông này, chẳng ham danh đoạt lợi, tuy rằng không được
vinh hoa phú quý, quan cao lộc dày, nhưng lúc nào cũng có cơm ăn, an ổn
sống qua ngày này tháng khác, nào ngờ đến đời hắn lại gặp phải tai hoạ như
này, bắn chết lão Long, tội này nặng đến bực nào? Nói không chừng đến