của tôi, ân công chớ nên hỏi nhiều, chỉ cần hướng vào xoáy nước bắn liền
ba mũi phân thuỷ tiễn, là có thể cứu vớt tôi một mạng.” Vừa dứt lời liền
không thấy tung tích đâu cả, người bắt cá cả kinh, giật mình tỉnh dậy mới
biết đây chỉ là một giấc mộng Nam Kha, lòng thầm cảm thấy kỳ quái. Đến
sáng ngày hôm sau, hắn ta lại lên thuyền ra sông bắt cá như mọi ngày, giữa
ban ngày trời trong mây lặng, đột nhiên một trận mưa giông mù mịt kéo tới,
giữa lòng sông quả thật bỗng xuất hiện một xoáy nước lớn. Người bắt cá
rùng mình một cái, nhớ tới giấc mơ đêm qua, không chút do dự, lập tức lấy
từ trong ống ra ba mũi tên, chuẩn bị tư thế giương cung, tay trước khom
lưng siết chặt cánh cung, tay sau dùng sức kéo căng dây cung, phân thuỷ
tiễn ngắm thẳng vào giữa xoáy nước, cây cung uốn cong tựa như trăng đầu
tháng, mũi tên phóng ra vun vút tựa như sao băng, nói ra thì chậm nhưng sự
việc lại diễn ra rất nhanh, “vèo, vèo, vèo", ba mũi tên liên tục rời cung lao
thẳng vào xoáy nước.
Nói ra thì cũng kỳ quái, chỉ trong thoáng chốc, mưa gió gào thét liền
đã rút đi, trả lại một bầu trời quang mây tạnh như lúc ban đầu, ánh nắng
nhô lên cao, xoáy nước đã chẳng còn thấy đâu nữa. Người bắt cá trở về nhà
với một bụng đầy những nghi vấn, đêm đó lại nằm mơ thấy vị đại hán mặt
đen kia, vừa vào cửa liền dập đầu khấu tạ đại ân. Người bắt cá đầu óc mơ
hồ, đứng dậy đáp lên, hỏi đối phương rốt cuộc là người nào? Đại hán mặt
đen nói: “Ba ngày sau vào lúc canh ba, mời ân công đến bên bờ sông chờ,
tôi tất có trọng báo!” Dứt lời lập tức biến mất không một dấu vết hệt như
lần trước.
Người bắt cá tò mò, đúng hẹn ra đến bờ sông, tuy là nửa đêm canh ba,
cũng may có vành trăng sáng treo trên cao, tạm có thể nhìn ra đường đi lối
lại, bỗng nhiên một đám mây đen kéo đến che kín ánh trăng, vị đại hán mặt
đen từ trong lòng sông đi tới, hướng người bắt cá mà quỳ lạy. Hắn ta thấy
thế sợ đái ra quần, lòng tự hỏi người này là ai? Làm sao có thể đi lên từ
giữa sông, hơn nữa sau khi lên bờ, trên người ngay cả một giọt nước cũng