một hơi, nhả ra khí tức giống như một làn khí màu vàng, đều bị người chết
“hút” hết lấy. Lại nhìn lão già hoàng bào kia chỉ thấy hơi thở yếu dần, còn
cái xác nam tử to lớn thì từ từ động đậy. Cứ như vậy một lúc lâu sau, người
chết hai mắt độc nhiên mở to, lão già hoàng bào cũng tự mình toi mạng.
Người chết vừa sống lại đẩy cái xác lão già kia ngã ra đất, dùng tay gạt gạt
đám bùn đất bám ở trên người, vẫn là không nói một tiếng nào, lệnh cho
thằng bé cầm đèn đi phía trước dẫn đường, nghênh ngang mà rời đi. Đại
thiếu gia kinh hãi muốn chết, thường nghe người ta nói, tiên gia phân thành
“Thiên, Địa, Nhân, Thần, Quỷ”, thiên tiên cùng thần tiên là chí cao vô
thượng, thuộc về thiên đạo, nhân tiên và địa tiên thứ nhì, thuộc về nhân
đạo, còn quỷ tiên thì là ác quỷ ở địa phủ tu thành. Tuy nói đều là tu luyện
đắc đạo, nhưng duy chỉ có quỷ tiên tu pháp là tà môn nhất, phải tìm người
sống để mượn hình, đấy lại là hại người, không phải đạo, vì vậy phải tìm
lấy một cái xác vừa mới chết không lâu, đem Nguyên Thần chuyển sang
đấy, đến khi thân xác ấy hủ mục thì lại phải đi tìm một cái khác, tục gọi là
tá thi hoàn hồn, lẽ nào vừa rồi chính là một quỷ tiên sao?
Đại thiếu gia sợ vỡ mật, lạnh toát người, nguyên một đêm không dám
cử động, cho đến khi có tiếng gà gáy, phương Đông trời đang sáng dần, hắn
mới từ đống xác chết bò ra. Trải qua một phen kinh hiểm, đại thiếu gia như
già đi chục tuổi, thân thể yếu đuối hơn trước, có muốn đi làm chuột đất
chui hầm mộ nữa cũng không được. Phải nói rằng một đời này của hắn, có
thể tóm gọn lại trong hai câu — Phát tài như giấc mộng, xui xẻo ám không
thôi!
Vị đại thiếu gia mà chúng ta nói đến này, chính là tổ phụ của tôi. Tôi
ra đời sau năm toàn quốc giải phóng 1951, sau đó “Cách mạng văn hoá”
bắt đầu được triển khai, tổ phụ tôi bị người ta đem ra phê đấu, nguyên nhân
vì trước kia có tham gia buôn bán nên bị liệt vào “bốn sai phạm”. Tổ phụ
sau khi bị đấu tố xong vẫn không hiểu tại sao, lén lén hỏi tôi: “Thế nào mà
Đại cữu, Nhị cữu lẫn Tam cữu đều không bị sao, không phải là làm khó Tứ
cữu chứ? Không biết Tứ cữu hắn trêu chọc phải ai?”