cả đèn pha cũng thế, tỷ như trong mơ đèn pha bị hết pin, sau khi tỉnh lại
đèn cũng sẽ không sáng được nữa, thuốc đã hút chắc cũng không còn mùi
vị, nếu như chúng tôi bỏ mạng trong mơ, vậy cũng đừng mong còn sống
mà tỉnh lại được nữa. Hơn nữa một khi đã tiến vào cơn ác mộng ấy, tuyệt
không thể nào tự mình tỉnh lại! Ba người chúng tôi bị bao vây bên trong đại
điện không tìm được đường ra, chưa cần phải chờ đến lúc đói mà chết, chỉ
cần ba người cùng nhau chợp mắt, vậy hoàn toàn là chết chắc không còn
một ai sống sót!
Vừa nói đến đây, cây đuốc trên tay Tuyền béo cũng cạn dầu rồi tắt
ngúm, may trong balo còn có một cây đuốc khác, Tuyền béo chuẩn bị lấy ra
dùng nốt, tôi chợt ngăn cậu ta lại, nói: “Không phải thời điểm vạn bất đắc
dĩ, đừng vội dùng đèn pha hay đuốc.” Lại quay sang Tiêm Quả dặn: “Pin
dự phòng cũng không còn nữa, đợi lúc cần thiết rồi hẵng bật đèn.”
Tuyền béo hỏi: “Trước mắt tối đen như mực chẳng nhìn thấy cái con
mẹ gì cả, tìm đường ra kiểu gì bây giờ?”
Tôi đáp: “Nhìn thì cũng thấy được cái gì, chẳng phải không còn
đường ra hay sao.”
Tuyền béo ngáp một cái, uể oải nói: “Vậy thì chỉ có nằm chờ chết
thôi, hai người tốt xấu gì cũng đã được đánh một giấc đã đời, tôi đây còn
chưa được chợp mắt lấy một phút nào, giờ đến lượt tôi…”
Tôi vội bảo cậu ta: “Cậu tuyệt đối đừng ngủ thiếp đi, không riêng gì
cậu, tôi cũng đang buồn ngủ díu hết cả mắt đây này, mới vừa rồi nói là
chợp mắt được một tí, nhưng nào có khác gì không ngủ, mọi thứ diễn ra
trong mơ quá là kinh khủng, đến giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ!”
Tôi lo ba người bất tri bất giác ngủ mất, vì thế quyết định bảo mọi
người ngồi thành vòng tròn rồi véo tay lẫn nhau, cứ cách một lúc lại véo
một lần, vô luận thế nào cũng không thể để mình tiến vào giấc mơ kia thêm