Tôi dùng xẻng công bình cắt xuống một miếng thịt ở trên mu bàn tay,
máu tươi chảy ròng ròng, nhưng vẫn không thể thoát ra khỏi được giấc mơ.
Mất đi ánh sáng từ đèn pha, trong đại điện tối đen như mực, mặc dù tôi với
Tiêm Quả ở ngay cạnh nhau, nhưng không tài nào thấy được mặt đối
phương, nhưng không cần nhìn cũng biết, sắc mặt cả hai có lẽ đều là trắng
bệch như giấy, lúc trước chúng tôi quá chủ quan, nào ngờ tiến vào thì dễ,
nhưng thoát ra mới là khó!
Hai người sợ hãi không biết phải làm thế nào, đúng lúc này tôi chợt
cảm giác có bàn tay đang níu lấy mình, bất ngờ kéo giật tôi lên, tôi lập tức
bật dậy, trên người ướt đẫm mồ hôi lạnh, há miệng thở dốc từng hơi, mở
mắt ra nhìn xung quanh khắp một lượt, mới thấy mình đang ngồi ngay dưới
cột đá, là Tuyền béo kéo tôi với Tiêm Quả dậy. Cô ấy cũng chẳng khác gì
tôi, đều kinh hãi không nói nên lời. Trên tay Tuyền béo cầm một cây đuốc,
chiếu lên mặt Tiêm Quả, rồi lại chiếu về phía tôi, vẻ mặt khó hiểu lộ rõ,
hỏi: “Hai cậu gặp phải ác mộng hay sao? Sao lại bị dọa sợ đến suýt đái cả
ra quần thế này?”
Tôi nương theo ánh lửa quan sát khuôn mặt của Tuyền béo, lại thấy
dưới đất có hai tàn thuốc hút dở, liền biết rằng mình đã thoát ra được khỏi
mộng cảnh đáng sợ, vất vả một hồi mới định thần được lại, thầm hô một
tiếng “may mắn” trong lòng, nếu không nhờ có Tuyền béo phát hiện thấy
tình huống bất thường của tôi và Tiêm Quả, đưa tay kéo hai người dậy, xem
ra chúng tôi đã phải bỏ mạng lúc nào không hay!
Chờ cho chúng tôi phục hồi được chút sức lực cùng tinh thần, liền
đem đôi ba câu kể lại cho Tuyền béo nghe những gì chúng tôi vừa trải qua
trong giấc mơ một lần, đại điện xoáy nước này không có lối ra, nhưng trong
mơ có thể tiến vào sâu bên trong, nơi ấy hết thảy đều là sương mù dày đặc,
không biết trong sương mù là bảo tương hoa hay thứ gì khác, tử khí nồng
nặc, tóm lại vô cùng đáng sợ. Cũng may còn có Tuyền béo làm chiếc phao
cứu mạng, nếu không ngay cả chết cũng không biết là chết thế nào.