Chúng tôi nghĩ nát cả óc cũng không tìm được bất kỳ một manh mối
nào, hai người quyết không bó tay chịu chết, có câu “thuyền đến đầu cầu tự
nhiên thẳng”, chúng tôi phục hồi tinh thần, tập trung quan sát kỹ lại cột đá,
tựa hồ vẫn không có gì thay đổi, đến khi vòng qua mặt bên, phát hiện phía
trước nổi lên một tầng sương mù, càng đi về phía trước sương mù càng dày
đặc, không biết liệu liệu bảo tương hoa có giấu mình trong đó hay không?
Ánh sáng từ đèn pha lúc này đã tối đi rất nhiều, tùy thời có thể tắt ngóm.
Tôi thầm nghĩ: nếu thực sự như đang nằm mơ, thì đèn pin không thể nào
hết pin được mới đúng, rốt cuộc đây là mơ hay là thực?
Hai người chúng tôi lo đèn pha sắp tắt, quyết định tiến vào bên trong
sương mù nhìn qua một chút xem có bảo tương hoa hay không? Tôi không
biết sau khi tiếp cận được bảo tương hoa, sẽ phát sinh tình huống bất ngờ
gì, vì vậy tháo xuống xẻng cầm binh cầm chắc ở trong tay, đèn pha trả lại
cho Tiêm Quả. Hai người mới đi thêm được vài bước, đã cảm giác lông tơ
trên người dựng đứng hết cả lên, trong sương mù hình như có thứ gì đó vô
cùng đáng sợ, tuy nó ẩn mình trong sương mù khiến chúng tôi tài nào nhìn
thấy được, nhưng da gà đã nổi lên tầng tầng lớp lớp, chẳng thể nói rõ vì sao
lại sợ đến vậy, cũng không biết là đang sợ hãi cái gì, cảm giác kinh khủng
không cách nào diễn tả được bằng lời khiến cho người tôi cùng Tiêm Quả
tự nhiên phát run, xẻng công binh cầm trên tay cũng không chắc nổi nữa.
Bình thường tôi không bờn nhơn như Tuyền béo, lá gan cũng không
hề nhỏ, trong đám thanh niên tri thức binh đoàn khai khẩn có thể tự nhận
đứng đầu về to gan lớn mật không sợ chết, từng ở biên giới đánh nhau cùng
bầy sói, trong rừng sâu đấu thắng cả gấu người, hầm mộ Thái hậu Đại Liêu
tôi cũng dám chui. Hơn nữa đã tới bước này rồi, tôi lúc nào cũng chuẩn bị
sẵn tinh thần đối mặt với cái chết cho mình, từ đầu đến chân chỉ coi cái
mạng này là nhặt được, chết còn chẳng sợ nữa là, còn có cái gì đáng sợ
hơn? Nhưng không biết vì lí do gì, chúng tôi còn chưa thấy rõ thứ bên trong
sương mù, đã cảm thấy rùng mình, toàn thân phát run, tay chân cơ hồ
không nghe sai khiến. Hai người chợt bừng tỉnh hiểu ra, quy mô của xoáy