nước bên trong đại điện hết sức kinh người, lên không tới trời, xuống
không đến đất, đi như thế nào cũng không thoát ra được, không phải vì
muốn đem người tiến vào đây mắc kẹt đến chết, mà là để vây khốn một thứ
vô cùng đáng sợ, có thể hù chết người!
Tôi cùng Tiêm Quả kinh hồn bạt vía, sợ đến mức ruột gan phát lạnh,
nói không chừng phán đoán của chúng tôi là hoàn toàn sai lầm, có lẽ bảo
tương hoa không giấu trong xoáy nước bên trong đại điện, hoặc giả là bảo
tương hoa mới chính là thứ có thể đem người hù chết kia, dù sao chúng tôi
cũng không dám tiến thêm một bước nào nữa, tôi thà bị vây ở trong đại
điện còn hơn đi kiếm bảo tương hoa trong đám sương mù dày đặc kia. Lúc
ấy trong đầu chẳng còn ý niệm nào khác, ngoài việc trốn được càng xa càng
tốt, cũng đừng ở nơi này chờ cho đến khi vong hồn nghìn năm kia tìm thấy
chúng tôi! Tôi vội vàng kéo tay Tiêm Quả kéo về sau, ý bảo phải đi nhanh
thôi! Tiêm Quả dường như cũng biết hoàn cảnh hiện tại hung hiểm thế nào,
không dám soi đèn tiến về phía trước, theo ánh đèn đã yếu đi rất nhiều, hai
người từng bước từng bước một lui về phía sau, đôi chân kiềm chế được
run lên lẩy bẩy, chân dẫm xuống đất mà cứ như đang đi trên mây, tất cả đều
mềm nhũn. Không phải chúng tôi không muốn chạy, mà là hai chân không
tài nào nhấc lên nổi, đành phải nhắm mắt lui về phía sau chút một, nào ngờ
lại không thấy cột đá lúc trước đâu hết, xung quanh tất cả đều bị sương mù
dày đặc bao phủ.
Đúng lúc nước sôi lửa bỏng này, đèn pha đột nhiên tắt ngấm, đập mấy
cái cũng không lên lại. Tôi nhận ra đã không còn đường lui nữa rồi, cũng
may đây chỉ là một giấc mơ, cần phải nhanh chóng thoát khỏi cơn ác mộng
đáng sợ này, vội hung hăng tự véo mạnh lên người mình mấy cái, nhưng dù
véo đau cỡ nào cũng không tỉnh lại được. Trong lòng hai người vô cùng
tuyệt vọng, thì ra một khi tiến vào cơn ác mộng này, đến chết cũng không
có khả năng tỉnh lại!