Tôi châm điếu thuốc lá Chiến Đấu, rít mạnh một hơi đầy lồng ngực,
cảm thấy Tuyền béo nói cũng có lý, hành quân trăm dặm, không đánh cũng
mệt, chúng tôi quả thật đã quá nôn nóng vội vã, vẫn nên hành động chậm
lại thì tốt hơn. Tôi bảo Tiêm Quả tranh thủ chợp mắt một lát, nói không
chừng trong cơn mơ lại tìm ra được cách hay nào đó. Đồng chí Lênin đã
nói như nào - ai không biết nghỉ ngơi, người đấy không làm được việc! Nói
còn chưa dứt lời, vừa nhắc đến chữ ngủ, hai mắt đã díu hết cả lại, vì thế tôi
liền cố hít nốt vài hơi cho hết điếu thuốc, dùng tay dụi tàn, mới vừa nhắm
được một mắt, lại không yên tâm về Tuyền béo, nhắc nhở cậu ta là người
canh gác đầu tiên, đừng có lăn ra ngủ gật mà làm hỏng chuyện, vạn nhất
lão chuột đất âm hồn bất tán, mò tới quấy phá lần nữa, chúng tôi ba người
đều ngủ say, chẳng phải mặc cho người ta ức hiếp?
Tuyền béo chẳng thèm lên tiếng, tôi thầm nói trong bụng: “Con mẹ
nhà cậu chứ, nói thì rõ oai mà giờ đã lăn ra ngủ trước cả tôi, lần này bắt
được quả tang cậu nằm mộng xuân rồi nhé!” Bất quá Tuyền béo trước giờ
mỗi khi ngủ đều ngáy to như sấm, nếu nói cậu ta đã ngủ, tại sao tôi lại
không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào? Không gian xung quanh tối đen
như mực, xoè bàn tay ra cũng không thấy năm ngón, tôi loáng thoáng cảm
thấy tình hình có gì đó không đúng, không biết tại sao lại không thấy vị trí
Tuyền béo ngồi đâu, lại kêu lên hai tiếng, cậu ta vẫn không trả lời. Tiêm
Quả nằm bên vừa mới lim dim ngủ, chợt nghe thấy tôi gọi Tuyền béo liên
tục, liền giật mình tỉnh giấc. Đèn pha vẫn ở trên người cô ấy, vội bật lên
chiếu khắp xung quanh, Tuyền béo mới vừa rồi còn ngồi ở đây mà giờ đã
không thấy nữa! Hai người bốn mắt nhìn nhau, tôi nhìn cô, cô nhìn tôi,
miệng đều há hốc, không nói nên lời.
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo “Xoáy nước sâu (Trung)” đăng
tại page Hội những người nghiện truyện của Thiên Hạ Bá Xướng &