ngày hay đêm còn không phân biệt nổi nữa là. Thứ hai là sợ bị người ta biết
rõ thân phận, có câu “người chết sợ bị lật tẩy”, chỉ cần kêu lên sinh thần bát
tự của người chết, là có thể doạ cho ma quỷ sợ chạy, nhưng cả ba chúng tôi
cũng chẳng ai hay biết tên họ của lão chuột đất là gì. Còn thứ sợ nữa là sợ
người sống, bởi vì người sống trên người có tam muội chân hoả, cô hồn dã
quỷ không dám lại gần, bất quá một khi xui xẻo ào ào kéo đến, tam muội
chân hoả sẽ bị dập tắt, chúng tôi rơi vào hoàn cảnh này, có thể nói là đã xui
xẻo tận mạnh, bằng không cũng sẽ không nhìn thấy quỷ. Nhưng nói gì thì
nói, trên đời kỳ thực làm gì có quỷ, những thứ này đều là sản phẩm của mê
tín dị đoan mà thôi, bất quá trước mắt tôi chỉ có thể tạm gọi quỷ môn lão tổ
là “quỷ”, có lẽ lão đã từng tới mê quật này một lần, hay là có nguyên nhân
gì khác, chúng tôi vẫn chưa thể nghĩ ra được. Ba người đều hiểu, chỉ có tiến
gần đến bảo tương hoa mới có thể biết rõ chân tướng mọi chuyện, vấn đề là
một khi đi bước này rồi, liệu còn thoát được ra ngoài nữa hay không?
Tuyền béo móc ra nửa bao thuốc lá hiệu Chiến Đấu, lúc ở sông ngầm
đã bị ngấm nước, sau đó hong khô, giấy gói thuốc nhăn nheo không còn
như ban đầu. Cậu ta chọn lấy hai điếu còn tốt, đưa cho tôi một điếu. Để có
được bao thuốc lá này Lục Quân đã phải dùng cả mạng của mình để đánh
đổi, chúng tôi vốn không muốn hút nó, nhưng đến nước này rồi cũng chẳng
thể nghĩ nhiều được nữa.
Tuyền béo khuyên tôi đừng cố hơn thua với cậu ta: “Từ lúc vào núi tới
nay, đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn, suốt ngày phải gặm cái thứ
bánh bột ngô còn cứng hơn cả đá, không héo rũ như tàu lá chuối là may
lắm rồi, sao có thể tiếp tục cầm cự? Cậu thử nhìn tôi một chút xem, khuôn
mặt nhỏ nhắn đẹp trai giờ đã xanh lét như đít nhái, không cố nữa được đâu,
nếu đã không nghĩ ra được gì thì thôi đừng nghĩ nữa cho nhẹ đầu, đã đi đến
đây rồi, là phúc thì không phải hoạ, mà đã là hoạ thì có tránh cũng không
được, chi bằng như này, để tôi canh gác, hai người nhắm mắt ngủ một giấc
cho lại sức trước đi.