Tuyền béo nói: “Tôi cũng có nhiều việc nghĩ mãi mà không thông
lắm, Lỗ Tấn tiên sinh đã nói như nào ấy nhỉ, đã không nghĩ được thì thôi
khỏi phải nghĩ nữa cho đỡ đau đầu.”
Tôi bảo Tuyền béo đừng có chen ngang, trước hết hãy nghe Tiêm Quả
nói xong đã. Tiêm Quả nói: “Lúc trước chúng ta phát hiện quỷ môn lão tổ
nấp ở phía sau cột đá, cứ nghĩ rằng bởi vì chúng ta đã đi tới gần bảo tương
hoa nên lão muốn dẫn dụ mọi người tránh xa, nhưng rõ ràng lão ta vẫn luôn
đi cùng phía sau, hết thảy tình huống đều không rõ ràng, làm sao biết được
chúng ta đã tới gần bảo tương hoa?”
Tuyền béo chợt nói: “Cô em nói chỉ có chuẩn, lão chuột đất cũng chỉ
có một cái đầu không hơn không kém, chúng ta ba người ba cái đầu còn
chẳng biết nơi này là nơi nào, lão làm sao có thể?”
Tôi cúi đầu cẩn thận suy nghĩ một chút, thật đúng là không nghĩ ra, lão
chuột đất nhiều lắm cũng chỉ biết bảo tương hoa sinh trưởng bên trong toà
đại điện này, theo như lời lão trước kia từng nói, lão cũng không hề biết bên
dưới ngôi mộ cổ thời Liêu lại có một cái khe nứt thông xuống dưới lòng
đất, điểm này tựa hồ cũng giống với chúng tôi, lúc đến rồi mới biết. Chúng
tôi cũng không biết đi vòng qua cột đá có đến gần được với bảo tương hoa
hay không, thì lão làm sao mà biết được? Chỉ bất quá lão chuột đất rõ ràng
là một người đã chết, nhưng bây giờ lại bất ngờ hiện thân trong đại điện,
việc này nên giải thích như thế nào đây?
Tuyền béo không thèm để ý đến quỷ môn lão tổ, đứng thẳng còn chưa
biết thằng nào cao hơn thằng nào, sống còn đếch sợ, sợ gì một người đã
chết? Tôi thì không dám khinh thường sơ xuất, trước tôi cũng đã nói, người
sống còn dễ đối phó, chứ ma quỷ thì chẳng biết đâu mà lần. Ai cũng biết,
ma quỷ sợ pháp khí, tỷ như gương bát quái, đào mộc kiếm, chu sa phù chú,
nghe nói ngoài ra còn có ba thứ sợ khác, đầu tiên là sợ nghe tiếng gà gáy
trời sáng, gà gáy ba tiếng, hoặc là sắc trời hửng nắng, tuy là ác quỷ nhưng
cũng phải hồn phi phách tán. Nhưng chỗ này thì lấy đâu ra mặt trời, đến