Tuyền béo nói: “Cậu để tôi ăn no một bữa có được không? Trong bụng
tôi giờ trống huếch trống hoác, sức đâu ra mà nghĩ kế?”
Tôi đáp lại cậu ta: “Cậu thử nghĩ một chút mà xem, sau khi chúng ta
thoát được ra ngoài, đám thợ săn trong thôn cũng vừa hay đến lúc xuống
núi, khi đó còn lo không có rượu có thịt mà ăn sao? Thịt hươu xào, gà rừng
hầm măng khô, chẹp chẹp, mới chỉ nghĩ đến thôi mà nước miếng cứ chảy
thành dòng thế này, cậu muốn được thưởng thức những thứ này ý, phải cắn
chặt răng, kiên trì tới cùng!”
Tuyền béo lau lau cái miệng đang chảy đầy nước miếng, nói: “Cậu
nghĩ hay nhỉ, đến lúc ra được ngoài về được đến thôn, không bị người ta
đem đi hỏi tội là may, ở đấy mà mơ tưởng đến thịt hươu, thịt gà!”
Tôi nói: “Cậu yên tâm đi, dù gì cũng rơi vào tay người mình, tốt xấu
gì thì cũng đều là chỗ quen biết cả, chắc cũng không đến nỗi bị hành cho ra
bã, cùng lắm thì bị chụp cho vài cái mũ thôi, dù sao mũ giấy bồi cũng
không đánh chết người được đâu.”
Tuy miệng nói như vậy, nhưng cũng không cách nào tưởng tượng nổi,
trước tiến không được, sau lùi không xong, trên không lên nổi, dưới chẳng
thể xuống, đi theo chiều xoay đồ hình xoáy nước cũng không thành, toà mê
quật đại điện này, tại sao lại kỳ quái đến như vậy, đi theo cách nào cũng
chẳng thể ra ngoài? Tôi quay sang nói với Tuyền béo cùng Tiêm Quả nói:
“Cách nào có thể nghĩ chúng ta đều nghĩ hết cả rồi, nhưng vẫn chẳng thu lại
được kết quả gì, bởi vì chúng ta vốn dĩ không hề biết toà đại điện này là nơi
nào?”
Tuyền béo nói: “Aiii, tôi cứ tưởng rằng chúng ta cái gì cũng biết cơ,
nhưng hoá ra là chẳng biết cái mẹ gì hết!”
Tiêm Quả nói: “Có một việc mà tôi nghĩ mãi vẫn không thông…”