chuyện gì đã xảy ra, không phải ký hiệu ở vị trí số 1 bị biến mất, mà là xuất
hiện thêm một vị trí số 5 - vốn không nên tồn tại!
Chúng tôi có một cây đuốc để chiếu sáng, vừa dùng xẻng công binh
khắc ký hiệu lên cột đá, vừa tiếp tục đi vòng về phía trước, càng đi trong
lòng càng cảm thấy hoang mang. Những ký hiệu lúc trước hoàn toàn không
thấy đâu nữa, không gian bốn phía xung quanh cột đá giống như một cái
xoáy nước vậy, liên tục hút mọi thứ vào tận sâu bên trong. Ba người kinh
hãi không nói nên lời, toà đại điện này rốt cuộc là nơi nào?
Tuyền béo lẩm bẩm một mình: “Cứ đi vòng quanh như thế, liệu có thể
đi được tới điểm cuối không?”
Tôi thầm nghĩ: Cậu hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai đây? Tình cảnh trước mắt
của chúng tôi, giống như bị rơi vào một cái xoáy nước đáng sợ, bất luận có
vùng vẫy thế nào đi chăng nữa cũng không thoát được ra, chỉ có thể càng
ngày càng lún sâu vào… Tuy nhiên tôi không thể nói với Tuyền béo cùng
Tiêm Quả những lời như vậy, tôi lúc này nên động viên họ: chúng ta ít nhất
vẫn sẽ tìm được một con đường có thể dẫn ra ngoài, đột phá khốn cảnh
trước mắt. Quỷ môn lão tổ lúc trước đột nhiên hiện thân, có thể cũng không
muốn chúng ta tiếp tục đi như này, bởi vì chúng ta đang từng bước từng
bước đến gần hơn với bảo tương hoa. Còn việc sau khi đến gần bảo tương
hoa sẽ thế nào? Quỷ môn lão tổ đã chết vì sao lại đột nhiên sống dậy? Toà
mê quật đại điện này tại sao không có điểm cuối? Chúng tôi đối với hết
thảy các câu hỏi này đều không biết gì cả, thậm chí ngay cả nghĩ tới cũng
không dám, sợ rằng một khi nghĩ ngợi quá nhiều sẽ không còn dũng khí để
mà đi tiếp về phía trước.
Chẳng ai ngờ rằng đi tiếp mãi như vậy vẫn không thấy điểm cuối, ba
người trố mắt ra nhìn nhau, ai nấy trong lòng đều dâng lên một cảm giác
tuyệt vọng đến tột cùng, tình hình bây giờ so với lúc trước cũng chẳng khả
quan được hơn tí nào, chỉ có những đồ hình xoáy nước toả ra hung tướng
vô hình vẫn không ngừng xuất hiện, ngoài ra không có bất kỳ biến hoá gì