đuổi theo, lúc ấy rõ ràng vẫn còn thấy cây đuốc nằm ở đó, vậy mà bây giờ
chúng tôi vòng lại, nó đã biến mất một cách khó hiểu!
Tình hình lúc đó khiến tôi dựng hết cả tóc gáy, sở dĩ chúng tôi đi theo
chiều xoay của xoáy nước là do đã hết cách rồi, đành nghĩ được tới đâu thì
nhắm mắt làm bừa tới đấy, không ngờ lại thật sự có vấn đề nảy sinh, tại sao
cây đuốc kia lại đột nhiên biến mất? Tuyền béo lẫn Tiêm Quả cũng giống
như tôi, đầu óc cả hai đều mơ mơ hồ hồ không hiểu chuyện gì đã xảy ra?
Hay là đã bị lão chuột đất nhặt đi rồi?
Tuyền béo nói: “Chắc cũng không đến mức đó chứ, cây đuốc kia đã
chẳng thể dùng được nữa, lão nhặt lại để làm cái quái gì?” Tôi đáp: “cây
đuốc có thể bị người ta lấy đi một cách dễ dàng, nhưng vết khắc thì rất khó
xoá mờ, tôi sẽ để lại một ký hiệu ở đây, chúng ta thử đi một vòng nữa rồi
quay trở lại xem nó có còn hay không?”Dứt lời tôi liền vung xẻng công
binh, khắc lên vách đá một ký hiệu riêng biệt, lại từ bên trái đi vòng quanh
cột đá, mỗi mặt đều để lại một ký hiệu khác nhau, sau khi đi hết một vòng
bốn mặt, lại quay về vị trí số 1, mượn ánh đuốc leo lét để kiểm tra, cả ba
chúng tôi đều cả kinh thất sắc, trên cột đá chi chít đồ hình xoáy nước,
nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ ký hiệu nào do xẻng công binh để lại!
Tôi dùng sức xoa xoa hai mắt, lại đưa tay ra sờ thử một hồi lâu, quả
thật không thấy cái ký hiệu nào cả. Tuyền béo bực bội nói: “Tôi đếch tin
chuyện này đâu, hai người cứ đứng đây chờ, tôi vòng qua đó kiểm tra thử
xem sao.” Nói xong cậu ta liền xách theo cây súng săn đi một vòng về phía
trước, một lát sau mới trở lại, khuôn mặt đầy vẻ kinh hãi, không cần phải
hỏi cũng biết, cậu ta từ đằng trước vòng qua, cũng không thấy chúng tôi
đâu. Ba người chưa hề từ bỏ ý định, lại đi vòng quanh cột đá thêm một lần
nữa, qua mỗi mặt đều khắc lên một cái ký hiệu. Ky quái chính là, nếu đi
ngược trở về thì vẫn có thể nhìn thấy ký hiệu đó, nhưng khi chúng tôi đi
vòng qua thì lại không thấy. Mọi người không hẹn mà cùng ý thức được