lầm, liều mình đi về con đường tối đen phía trước, hay là tiếp tục ở lại chỗ
này, phải mau chóng đưa ra quyết định. Tuyền béo không cam lòng ngồi
chờ chết, vẫn muốn đi về phía trước. Tiêm Quả thế nhưng lại cảm thấy việc
quỷ môn lão tổ bất ngờ xuất hiện lúc này nhất định là có nguyên nhân nào
đó, trong mê quật khắp nơi đều là cự thạch khắc đồ hình xoáy nước, nếu cứ
đi về phía trước, rất có thể lại một lần nữa chẳng thu được bất kỳ kết quả gì.
Tôi cũng có ý đó, nếu như không nắm bắt lấy cơ hội này, ắt sẽ rơi vào cảnh
vạn kiếp bất phục, mới vừa rồi vẫn luôn cho rằng lão chuột đất không muốn
để cho chúng tôi trông thấy bảo tương hoa, nhưng xét cho cùng đây cũng
chỉ là suy nghĩ một phía từ chúng tôi, tốt nhất không nên đem hết sự chú ý
đặt lên bảo tương hoa.
Tuyền béo nói: “Tìm làm cái mẹ gì? Nơi này còn có cái quái gì để mà
tìm?” Tôi bảo cậu ta hãy bình tĩnh đi, thử suy nghĩ kỹ lại xem lúc trước
chúng ta đã làm cái gì, tại sao quỷ môn lão tổ lại xuất hiện đúng vào lúc
đó?
Tiêm Quả nghĩ ngợi một hồi, rồi nói: “Lúc ấy chúng ta cảm thấy mê
quật quá lớn, bốn bề cột đá bên nào cũng phải rộng hơn dăm ba trượng…”
Tuyền béo chỉ tay về phía cột đá bên trái, tiếp lời Tiêm Quả: “Lúc
trước chúng ta đi ở bên kia, sau đó đụng phải khuôn mặt ghê tởm của lão
chuột đất ở phía sau, quay lại đã không thấy đâu nữa, tôi nói đuổi theo, hai
người lại không đồng ý…”
Tôi cúi đầu nhìn chỗ mà lúc trước Tuyền béo đã ném cây đuốc xuống,
đồng thời lấy ra la bàn hành quân để xác định phương vị, sau đó bảo Tiêm
Quả vẽ lên cuốn sổ tay không thấm nước một hình vuông, bốn hướng Đông
Nam Tây Bắc được đánh số lần lượt 1, 2, 3, 4. Lúc trước ba người vẫn luôn
đi về phía Tây, dừng lại phía trước một cây cột đá. Khi ấy cột đá chúng tôi
đang đứng là ở phía Đông, tức là vị trí số 1. Sau đó chúng tôi lại từ phía
bên trái đi vòng qua cột đá, thuận theo chiều kim đồng hồ, vậy là phía
Nam, vị trí số 2; còn phía Tây là vị trí số 3. Thời điểm chúng tôi sắp đi đến