chỉ còn lựa chọn duy nhất, không ngoài “Trời đất bao la luyện hồng tâm,
lên núi xuống thôn làm thanh niên tri thức.”
Khi đó thanh niên trí thức bị phân công làm ruộng không gọi là làm
ruộng, mà tự chế giễu nhau là “đi sửa chữa địa cầu”. Bất quá tuy cùng là
thanh niên trí thức nhưng lại không giống nhau, cơ bản được chia thành hai
nhóm riêng biệt, thanh niên trí thức đi tham gia sản xuất ở nông thôn là về
các vùng quê rồi ở đấy luôn, toàn làm mấy việc đồng áng nhà nông; còn
nhóm kia thì gọi là binh đoàn trí thức, đi đến các binh đoàn nông khẩn, ở
biên giới khai hoang mở đất, thi hành bán quân sự hoá quản lí, hoàn cảnh e
rằng so với mục khu và lâm khu có lẽ gian khổ hơn, nhưng mà có thể được
sờ vào súng, trừ việc không có phù hiệu lẫn huy hiệu gắn trên mũ thì cùng
với bộ đội chính quy không có nhiều sự khác nhau lắm.
Ba người chúng tôi tất nhiên là lựa chọn cái sau rồi, tuy rằng binh
đoàn sản xuất cũng có kiểm tra xét duyệt lí lịch nhưng chung quy là vẫn
thoáng hơn so với quân đội chính quy. Chúng tôi bị hành lên hành xuống,
cuối cùng được phân công đến Đại Bắc Hoang tham gia sản xuất kiến thiết
(Trans: Khu vực hoang dã phía Bắc), biên chế vào binh đoàn nông khẩn, sư
đoàn Ba, đại đội súng máy. Trước khi đến được Bắc Đại Hoang, ba đứa đều
nghĩ nơi này hẳn sẽ rất tốt, vốn tưởng rằng sẽ có hương thôn phụ lão cùng
ruộng đất xanh tươi, có thể xuân gieo hạt giống thu hái trái xanh, mặt trời
lên thì hăng say lao động, mặt trời xuống thì cùng nhau nghỉ ngơi, binh
đoàn thực hiện bán quân sư hoá thì sẽ còn có cơ hội bắn súng, cưỡi ngựa,
uy phong lẫm liệt dắt súng bên hông đi tuần tra biên giới, bảo vệ dải biên
cương tổ quốc, không phải là rất kích thích sao? Thế nhưng cho đến khi tới
nơi, nhìn một cái, nước mắt hạnh phúc dồn nén bấy lâu không thể rơi
xuống, bởi vì cảnh tượng trước mắt, thật có thể nói là “Thiên lí vô nhân
đoạn ngọ yên, hoang nguyên nhất vọng diểu vô biên” (Trans: Miêu tả cảnh
nơi đây rất hoang vắng, tiêu điều không một bóng người, hoàn toàn khác xa
so với suy nghĩ của ba vị chuyên tưởng bở kia)! Một vùng đầm lầy ẩm ướt
hoang vu mênh mông bát ngát không thấy đầu cuối, lại vừa có thỏ vừa có