cũng không còn nhiều đạn nữa, lôi đạn trong túi ra đếm thử, chỉ có ba mươi
mấy viên nữa thôi, không đủ để mở đường máu xông ra, song cố thủ đến
nửa đêm, thể nào cũng bị cơn rét hành hạ cho sống dở chết dở mà xem!
Tiêm Quả nói: “Chỉ mong bầy sói sẽ sớm rời đi, bọn chúng không vào
được trong này, thời tiết lại giá lạnh như vậy, hẳn sẽ phải đi nơi khác kiếm
ăn.”
Lục Quân tuyệt vọng nói: “Không thể nào a! Các cậu có chỗ không
biết, trước kia tôi có xem qua một quyển sách, trên đó nói chó sói là giống
loài cổ xưa, hoàn mỹ nhất trong chuỗi thức ăn. Giống loài như vậy tổng
cộng chỉ có ba loại, bắt đầu từ thời tiền sử xa xôi, thứ nhất là khủng long
tước, thứ hai là hổ răng kiếm, và cuối cùng thứ ba chính là chó sói. Chỉ có
duy nhất chó sói là vẫn tồn tại được cho tới tận bây giờ, bởi vì bọn chúng
chịu đựng được các loại khí hậu tàn khốc lẫn điều kiện sinh tồn khắc
nghiệt, có thể nhịn ăn nhịn uống suốt nhiều ngày trời, càng đói càng hung
tàn, càng đói càng có kiên nhẫn, càng đói thì càng tham lam, cho nên mới
có người nói chó sói bản tính của nó chính là chịu đói! Đám sói này đã đói
đến mờ cả hai mắt, một khi đã thấy có con mồi trốn ở trong này, bọn chúng
tuyệt đối sẽ không tự rút lui!”
Tôi nghe Lục Quân nói, cảm thấy hết sức tuyệt vọng, nhưng vẫn phải
giả vờ mạnh mẽ, khích lệ hai người bọn họ một câu: “Chúng ta thà chết
cứng ở trong kho rơm này, còn hơn là nằm trong cái quan tài bằng da sói, ở
tình thế bắt buộc một mất một còn, người chết thì ta sống này, chúng ta
nhất định phải dùng toàn lực cầu sinh, chớ vội nản lòng!”
Vừa nói xong, Tuyền béo ở trên kia đã không chịu nổi gió tuyết bên
ngoài thổi vào lỗ thông hơi, nước mũi chảy ròng ròng, đành phải nhét mấy
viên gạch vào lại, rồi leo xuống thang báo cáo tình hình quan sát được. Hắn
một bên hà hơi thổi thổi làm ấm tay, một bên há miệng run rẩy nói: “Tình
huống bên ngoài không có gì thay đổi, tôi thấy đám sói điên đang cắm đầu
xuống đất như mấy con cáo săn cá ở trên sông băng ý. Chúng ta trước phải