nghĩ cách sưởi ấm đã, nếu không chỉ sợ chẳng cần đợi đến nửa đêm đã có
người chết rét rồi!”
Tôi nói với Tuyền béo: “Trong này dù gì cũng là kho rơm, cỏ khô
không hề thiếu, chúng ta chui vào trong chồng cỏ nằm, miễn cưỡng có thể
sống qua được đêm hôm nay. Bên ngoài lạnh lẽo đến nước còn đóng thành
băng, bầy sói kia thử xem nhẫn nhịn được bao lâu, phỏng chừng đến mai sẽ
rời đi mà thôi.”
Tuyền béo cố gắng gật đầu một cái: “Phương pháp đó rất hay! Mấy bó
cỏ khô này quả thật có thể mang ra chống lạnh, huống chi chuyện đã tới
nước này rồi, nào có ai nghĩ ra được cách gì hay hơn đâu, cứ chui vào nằm
cho ấm cái người đã rồi hãy nói gì thì nói.” Nói xong hắn chui tọt luôn vào
trong một đống cỏ khô.
Đúng vào lúc này, con hồ ly vốn đang nằm im trên một chồng cỏ khỏ
đột nhiên bật người dậy, hếch mũi lên ngửi ngửi xung quanh một cách khẩn
trương, rồi cứ thế xoay vòng ở giữa gian nhà kho, tỏ vẻ hết sức bất an.
Tuyền béo nói với nó: “Không cần hốt hoảng như vậy, ông nội ngươi
đây chẳng thèm để ý đến ngươi đâu, nếu ngươi không muốn ra ngoài tự
chui vào miệng sói, thừa dịp ông đây đang nằm yên một chỗ, cút sang chỗ
khác đi.”
Tiêm Quả lên tiếng: “Hành động của con hồ ly này rất kì quái, nó vừa
xoay vòng vừa nhìn chằm chằm vào chúng ta, có phải là muốn nói gì đó
với mọi người hay không?”
Tôi nhìn vị trí mà nó đang lởn vởn, quả nhiên là ở dưới một cái lỗ
thông hơi, liền đem thang qua rồi tự mình trèo lên ngó thử. Lục Quân cũng
tò mò leo lên theo. Hai người đem gỡ mấy viên gạch sang một bên, bốn
mắt dán vào lỗ thông hơi mà nhìn ra bên ngoài. Vừa nhìn, lập tức toàn thân
lạnh toát mồ hôi.