Taverniere nói về những món quà lớn ông dùng để biếu tặng Vua và
Hoàng tử cũng như những buổi chầu và những cuộc đàm đạo với họ. Nếu
như đây là sự thực thì tôi cho rằng, người Đàng Ngoài đã mất hết thể diện
mất rồi. Không thể phủ nhận rằng, trước đây người ngoại quốc đến vương
quốc này được đối đãi nồng nhiệt hơn thời điểm hiện tại. Nhưng điều đó
không đồng nghĩa với việc hoàng gia đi lại thân mật với đám ngoại nhân. Ở
thời điểm hiện tại họ còn giữ khoảng cách với người nước ngoài hơn trước,
thậm chí chẳng thèm đếm xỉa đến họ. Ở Đàng Ngoài không có phong tục
hôn tay đức Vua, nhất là đối với người ngoại quốc.
Và một khi Taverniere cho rằng, ông đã dùng tiếng Mã Lai thành thạo của
mình để nói chuyện với Vua và Hoàng tử, có lẽ ông ta cũng có thể nói tiếng
Pháp với họ - hai thứ tiếng mà Vua và Hoàng tử chẳng biết lấy một chữ bẻ
đôi. Khi Taverniere đánh bạc với Vua và Hoàng tử, không biết ông ta đã
chơi trò gì mà thua tới vài ngàn đồng bạc crown
Điều ngạc nhiên nhất là việc một chú bê con cùng với hai vò rượu cất -
những thứ mà đức Vua thường hào phóng ban tặng - lại có thể bù đắp cho
những khoản thua bạc lớn của ông ta. Taverniere còn cho chúng ta biết thêm
rằng, sự thân quen của người anh trai tại triều đình Đàng Ngoài cũng như
những cuộc đàm đạo thường xuyên với người bản xứ (những người chẳng
bao giờ rời Đàng Ngoài, thế nhưng ông ta lại gặp được ở Bantam và
Batavia) là cơ sở để ông ta hoàn thành cuốn sách của mình một cách trung
thực và chính xác. Ông ta còn nói thêm rằng, chẳng có động cơ gì khác
ngoài ước vọng mô tả sự thật đã thúc giục ông viết tập du ký của mình - một
cuốn sách đầy rẫy những điều sai lạc và mâu thuẫn khiến cho ông ta càng
mất danh dự mà thôi.
Như nhiều người Âu châu khác, Taverniere đều gọi Chúa (Chova) là Vua
bởi cái cách Chúa cai trị vương quốc theo lối riêng của mình, kể cả việc tiếp
đón các sứ thần ngoại bang trừ sứ thần Trung Hoa. Tuy nhiên, đây là một sai
lầm tai hại bởi người Đàng Ngoài có Vua (Bova) cho dù đức Vua không có
thực quyền (điều này sẽ được nhắc đến ở nhiều chỗ trong cuốn du ký).
Taverniere không chỉ khoe khoang những tranh khắc mà ông khẳng định
đã được vẽ tại chỗ đem lại nhiều hứng thú cho người đọc mà còn ngợi ca sự