đều có một cái giá của nó.” Môi cô cong lại. “Thỉnh thoảng tôi nghĩ anh ấy
đúng.”
Sara mỉm cười thận trọng. “Ông Craven rất hay châm biếm.”
“Em không biết một nửa của nó,” Lily nói miễn cưỡng rồi gạt bỏ chủ đề
đó với một cái khoát tay. Đột nhiên cô trở nên hăng hái. “Như Worthy diễn
tả tình huống, chúng ta đang cần gấp một chiếc váy dạ hội.”
“Bà Raiford, tôi không có ý gây phiền hà. Cám ơn vì đã đồng ý giúp tôi.”
Worthy đã sắp xếp cho Sara đến cửa hàng của Madam Lafleur, cửa hàng
may nổi tiếng nhất ở Luân Đôn. Quý bà Raiford sẽ gặp cô ở đó, Worthy đã
nói, và nói rõ ràng là Sara sẽ hoàn toàn đặt dưới quyền định đoạt của cô.
“Quý bà Raiford biết tất cả về những việc như thế này. Cô phải tin tưởng
vào đánh giá của bà ấy, cô Fielding.” Sara ngấm ngầm nghi ngờ rằng
Worthy không lấy gì là ấn tượng với khiếu thời trang của cô. Tuy nhiên, thứ
quyết định tủ quần áo của cô là do nguồn ngân sách hạn hẹp, chứ không
phải khiếu thẩm mỹ.
Hiện giờ Sara thấy mình đang đứng trong những căn phòng nổi tiếng
trên phố Bond, với hàng loạt những chiếc gương mạ vàng và những tấm vải
thêu kim tuyến màu hồng-phấn-xám. Có một bầu không khí vương giả đến
đáng sợ ở cửa tiệm Lafleur. Thậm chí những nụ cười hòa nhã của những
người thợ phụ cũng không có mấy tác dụng làm giảm tâm trạng hồi hộp của
cô. Ý nghĩ về số tiền sẽ tiêu tốn lớn đến như thế nào khiến cô mất hết nhuệ
khí, nhưng Sara cương quyết lờ đi những lo lắng phiền nhiễu đó. Sau này
cô có thể rên rỉ và nhăn nhó khi thanh toán những món tiền khổng lồ này.
Sau này cô sẽ thận trọng và có trách nhiệm.
“Cứ gọi chị là Lily,” Quý bà Raiford nói. “Và việc này không phiền phức
chút nào, em yêu quý, đặc biệt xét đến những gì em đã làm cho chị.”
“Thưa bà? Em đã làm gì cho bà?”