Alex bật cười với ý kiến đó. “Không, mình không hứng thú với một đám
đông những kẻ phóng đáng và gái điếm được gọi là giới giang hồ – mặc dù
vợ mình hình như rất vui thú với những cuộc họp mặt kiểu như vậy.”
“Cô ấy đâu?”
“Ở chỗ bà thợ may để lấy thêm vài chiếc váy mới. Gần đây cô ấy mặc
những chiếc quần chết tiệt trong dinh thự thường xuyên đến mức con trai
mình đã hỏi lại sao cô ấy không mặc váy như những bà mẹ khác.” Alex
nhăn mặt. “Lily đã rất vội vã rời khỏi sáng nay. Cô ấy không giải thích tại
sao. Nhận được lời nhắn nào đó mà không cho mình đọc. Cô ấy đang làm
gì đó. Chết tiệt người đàn bà đó – cô ấy làm mình rối tung lên!”
Derek nén lại một nụ cười, biết rằng Alex sẽ không đụng đến dù chỉ một
sợi tóc trên đầu vợ mình.
******
“S.R.Fielding!” Lily thốt lên với một tiếng cười dịu dàng và nắm chặt tay
Sara. Đôi mắt đen sáng lên niềm vui thích. “Em không thể biết tôi hâm mộ
những tác phẩm của em biết bao, cô Fielding. Tôi cảm thấy thật nhiều điểm
giống với Mathilda. Cô ấy như thể đã được viết theo hình mẫu của tôi!”
“Bà là người phụ nữ trong bức tranh,” Sara ngạc nhiên nói. “Trong
phòng tranh của ông Craven.” Bức tranh đã diễn tả chân thực nữ bá tước –
ngoại trừ là trong bức tranh trông cô trầm tĩnh hơn. Không có tài năng của
họa sỹ nào có thể lột tả hết được sự tự tin sáng chói và đôi mắt tỏa sáng
sống động của cô.
“Cô bé trong ảnh là con gái tôi, Nicole,” Lily tự hào nói. “Xinh đẹp,
đúng không. Bức tranh được hoàn thành mấy năm trước. Người họa sỹ từ
chối bán nó, nhưng Derek đã đưa ra cho ông ấy một cái giá cao ngất
ngưởng đến mức mà ông ấy không thể từ chối. Derek tuyên bố là mọi thứ