Cô lắc đầu. “Tôi là ai không quan trọng.”
Ngón tay cái của anh chuyển động chậm chãi trên bề mặt găng tay phía
trong khủy tay cô. “Tôi sẽ tìm ra trước khi đêm nay qua đi.”
Một điệu van lại bắt đầu, và cô quay lại trong vòng tay anh và nhìn anh
với vẻ cầu khẩn. “Được thôi,” anh vừa nói vừa cười, dẫn cô trở lại sàn
nhảy. “Một điệu van khác. Và sau đó em sẽ bỏ mặt nạ xuống.”
Những lời đó mang đến cho cô một cái rùng mình khó chịu. Đó là một
lời đe dọa phá vỡ thời gian kỳ diệu của buổi tối hôm nay.
Sara định mở miệng để nói không với anh, nhưng lại thôi. Một sự từ chối
chỉ làm anh quyết tâm hơn. “Tại sao?” thay vào đó cô hỏi, cố tạo cho giọng
mình vẻ khiêu khích.
“Tôi muốn nhìn thấy mặt em.”
“Tôi sẽ nói với anh về mặt mình thay vào đó. Hai mắt, một mũi, một cái
miệng…”
“Một cái miệng xinh xắn.” Đầu ngón tay anh lướt trên môi dưới của cô
với một cái chạm nhẹ có thể nhầm lẫn với một nụ hôn, cô nhắm mắt lại.
Sự tự phụ mơ hồ mà Sara đã cảm nhận là đủ khôn ngoan để nói dối anh
bỗng nhanh chóng tan đi trong một làn hơi ấm. Cô đang say rượu. ‘Đang
say sưa (in one’s cups)’ là cách mà mà bố cô luôn diễn đạt nó. Phải, cô
đang rất say sưa. Điều đó giải thích cho những xúc cảm khao khát đang
trào lên trong cô. Tối nay chỉ được xem như một trò chơi, và Derek Craven
không phải là ai khác mà là một kẻ trác táng. Vậy tại sao cái đụng chạm
của anh dấy lên trong cô những xáo động như thế này? Anh là hiện thân
của những khao khát bị ngăn cấm mà cô không bao giờ được trải nghiệm.
Giá như đêm nay không bao giờ kết thúc… Giá như Perry đôi khi có thể
ôm cô như thế này… Giá như…