“Anh sai rồi.”
Anh lắc đầu. “Nếu có tôi đã nhớ em.”
“Thực ra,” cô nói với giọng bí ẩn, “Bây giờ tôi không ở đây. Những
chuyện này không hề xảy ra. Anh chỉ đang lạc đến một giấc mơ của tôi.”
“Tôi sao?” anh cúi đầu, cái miệng đang cười của anh đang ở rất gần
miệng cô. Hơi thở của anh phả ra ấm áp trên môi cô. “Vậy đừng thức dậy,
thiên thần. Và tôi sẽ ở lại một chút.”