Sara ngẩng đầu lên để nhìn thẳng vào anh, ra vẻ thách anh đoán được.
“Anh không biết tôi?”
Dấu vết của nụ cười biến mất. “Tôi định vậy.”
Một chút nhận thức về thực tại bắt đầu xuyên vào làn sương mù vui vẻ
quanh cô. Sara trở nên không thoải mái, lùi lại nửa bước.
“Có thể là tôi đến với ai đó,” cô nói trong khi ước ao sự táo bạo trước đó
của cô quay trở lại. Cô cần uống thêm.
“Em sẽ không đi về với anh ta?”
“Nếu tôi đã kết hôn?”
“Em sẽ vẫn không đi về với anh ta.”
Sara cười và giả bộ cảnh báo. “Tôi đã được cảnh báo về những người
đàn ông như anh.”
Anh nghiêng tới gần để thì thầm vào tai cô. “Tôi hy vọng em sẽ không
tin.” Môi anh cọ vào đường cong nhạy cảm quanh cằm cô. Sara nhắm mắt
lại khi một cơn rùng mình run rẩy chiếm lấy cơ thể cô. Cô cố tập trung sức
mạnh để tách khỏi anh, nhưng thay vào đó, cô ngoan ngoãn đứng bên anh,
cứ như cô không còn chút ý chí nào. Răng anh cắn nhẹ vào dái tai cô, và
tiếng anh thì thầm nho nhỏ. “Đi với tôi.”
Cô không thể. Đầu gối cô đã quá yếu. Nhưng bằng cách nào đó cô để
anh dẫn sang phòng bên cạnh, bước qua những cặp đôi đang xoay tròn.
Cánh tay của anh vòng quanh cô, và bàn tay mạnh mẽ của anh nắm lấy tay
cô. Vậy cảm giác là như thế này khi được giữ gần đến thế, khi có một
người đàn ông nhìn cô với những khao khát ngập tràn trong ánh mắt. “Em
chưa bao giờ ở đây trước đây,” anh nói.