riêng của ai đó. Đôi môi đỏ trề ra vẻ hờn dỗi, đôi vai trắng ngà để trần thật
quyến rũ phía trên chiếc váy nhung xanh. Cô hay cười, đầu hất ra sau theo
cách mà khiến những lọn tóc hạt dẻ nhảy múa. Giống như những người đàn
ông khác đang hiện diện, Derek bị quyến rũ bởi thân hình của cô, bộ ngực
tròn trịa khiêu gợi, vòng eo bé xíu, tất cả lồ lộ bởi chiếc váy ôm sát không
giống như kiểu váy Hy Lạp không sắc nét của những phụ nữ khác.
“Nâng cốc vì bông hồng đáng yêu nhất Luân Đôn!” Ngài Bromley, một
tên vô tích sự trẻ trác táng, nói to.
Phấn khích và hào hứng, đám đông nâng ly họ lên để chúc tụng. Những
người phục vụ vội vã mang thêm rượu.
“Người đẹp,” một trong số họ nài nỉ, “Tôi khẩn khoản mong em tung súc
sắc cho tôi.”
“Những gì may mắn của tôi là của ngài,” cô đảm bảo với anh, và lắc con
súc sắc trong một cái hộp mạnh đến nỗi bộ ngực của cô rung rinh bên dưới
lớp áo khoét sâu. Nhiệt độ trong trong tăng lên nhanh chóng vì một loạt
những tiếng thở mạnh ngưỡng mộ của đám đông khi chiêm ngưỡng sự biểu
diễn đó. Derek quyết định can thiệp trước khi tình thế trở nên quá kích
động. Ngay cả người phụ nữ quyến rũ đó cũng không nhận ra những dục
vọng mà cô đang kích động lên, hoặc là cô ta đang cố ý làm thế. Dù có thế
nào, anh cũng muốn gặp cô.
*****
Sara ném con súc sắc và cười hài lòng khi mặt ba chấm hiện ra. “Nhà cái
trả ba mươi ăn một!” người hồ lì tuyên bố và tiếng reo hò của đám đông
hướng ứng cũng chỉ bằng với những tiếng la hét yêu cầu người phụ nữ lắc
súc sắc thêm lần nữa. Trước khi cô có thể nói thêm lời nào, cô bị kéo ra
khỏi đám đông một cách gọn gàng bởi một đôi tay mạnh mẽ.