Những tiếng phản đối ngưng ngay lập tức khi những người đàn ông nhận
ra kẻ bắt cóc chính là Derek Craven. Sự giận dữ của họ được xoa dịu khi
Derek ra hiệu cho một đoàn những cô gái điếm khiêu gợi xen vào đám
đông với những nụ cười mời mọc.
Sara từ từ nhìn lên khuôn mặt đeo mặt nạ của người đang bắt giữ cô.
“Ông bắt tôi rời khỏi cuộc chơi.”
“Em đang chuẩn bị gây ra một cuộc náo loạn trong câu lạc bộ của tôi.”
“Câu lạc bộ của ông? Vậy ông phải là ông Craven.” Đôi môi đỏ cong lên
khiêu khích. “Tôi không cố ý gây rắc rối. Làm thế nào tôi sửa chữa được
đây?”
Anh nghiên cứu cô chăm chú. “Đi với tôi.”
“Chỉ vậy thôi sao? Tôi nghĩ anh có thể đưa ra những yêu cầu khó khăn
hơn.”
“Em trông như thất vọng.”
Cô nhún vai. “Với danh tiếng của anh, anh Craven, không phải là phi lý
khi nghĩ đến những đề nghị khiếm nhã.”
Miệng anh cong lên với nụ cười tán tỉnh quỷ quyệt… không giống bất cứ
một nụ cười nào anh đã dành cho Sara Fielding. “Có rất nhiều khả năng tôi
sẽ nghe theo em.”
Sara cười khàn khàn. “Cũng có một khả năng là tôi sẽ chấp nhận.”
Ngay lập tức Sara nghĩ cô đã tự để lộ mình. Có cái gì đó trong giọng nói
của cô đã gợi ra một nét quen thuộc. Anh nhìn cô chằm chằm dữ dội. “Em
là ai?”