Derek đeo lại chiếc mặt nạ. Khi anh tiếp tục nói, có một sự mệt mỏi lẫn
trong giọng nói của anh. “Ra khỏi đây.”
Cô ta dường như được tăng thêm sức mạnh sau khi nhìn thấy vết sẹo.
“Em vẫn muốn anh.”
“Tôi không dây dưa với ai.” Anh thô bạo nói. “Đặc biệt với những cái ví
tiền bé nhỏ ăn mặc đẹp đẽ như cô.”
“Quay lại với em,” Joyce khẩn khoản. “Em sẽ khiến cuộc đời trở nên
ngọt ngào với anh.” Nụ cười của cô ta trở nên méo mó với sự đe dọa. “Anh
vẫn còn đẹp trai, Derek. Em ghét phải nhìn thấy khuôn mặt anh bị cắt
chằng chịt.”
“Trừ cô ra, tôi chưa gặp người đàn bà nào lại phải đe dọa đàn ông lên
giường với cô ta.” Mồi câu đã ghi điểm – anh nhìn thấy màu đỏ ửng lên ở
phần không bị chiếc mặt nạ che khuất. “Đừng có ngáng qua đường đi của
tôi một lần nữa, Joyce,” anh rít qua kẽ răng, siết chặt cổ tay cô ta khiến cô
ta phải nhăn mặt. “Hoặc là tôi sẽ khiến cô ao ước rằng mình đã chết.”
“Em thà là có sự trả thù của anh còn hơn là sự lãnh đạm.”
Thốt ra một âm thanh ghê tởm, Derek ra hiệu cho một người làm của câu
lạc bộ đang thì thầm với một phụ nữ ăn mặc rất đẹp đứng cách đó vài bước
chân. Anh ta nhanh chóng tiến về phía họ. “Đưa cô ta ra khỏi đây.” Derek
nói nhỏ và xô Joyce về phía anh ta.
“Và nếu ta còn thấy cô ta tối nay lần nữa, ta sẽ lấy cái đầu của anh.”
“Vâng, thưa ông.” Anh ta đi kèm Joyce ra ngoài khá vội vã.
Cảm thấy bẩn thỉu, Derek lấy một ly rượu từ chiếc khay trên tay những
người đầy tớ đang đi qua lại và nhanh chóng uống cạn nó. Anh nhăn nhó,
ghét cái vị ngọt ngào giả tạo của rượu punch. Nó là một thứ rượu mạnh,