Đôi mắt sâu thẳm của anh lấp lánh những đốm lửa, như những ngọn nến
nhỏ, chiếu sáng mãnh liệt.
“K-không phải trước mọi người,” cô nói, bàn tay run run chỉ về phía đám
đông. Chỉ là một lý do ngụy biện. Không một cặp mắt nào chú ý đến họ.
Tất cả khách tham dự đều mải mê với chuyện yêu đương của riêng họ.
Chiều ý Derek nắm lấy cổ tay đi găng của cô và kéo cô đi với anh, ra khỏi
căn phòng chính, qua những phòng đánh bài và phòng ăn, xa hơn nữa khi
tiếng nhạc và những tiếng huyên náo chỉ còn là những tiếng vo ve êm ái.
Sara suýt ngã đằng sau anh, tình trạng chếnh choáng của cô mất đi. “Ở
đâu…” là tất cả những gì cô có thể nói khi họ sải bước dọc hành lang.
“Đến căn phòng đằng sau.”
“Em… không nghĩ đó là một ý hay.”
Bước chân của anh không chậm lại. “Chúng ta cần riêng tư.”
“Đ-để làm gì?”
Anh đẩy cô qua một cánh cửa bí mật dẫn vào một căn phòng chiếu sáng
mờ mờ. Đôi mắt mở to của Sara bắt gặp hình ảnh những bức tường lụa thêu
hoa và mảng màu xanh tím ngả bóng trên những đồ vật bằng thạch cao cầu
kỳ. Xung quanh phòng chỉ có một ít đồ đạc; một chiếc bàn tròn nhỏ và hai
chiếc ghế mạ vàng, bức bình phong vàng xinh đẹp với những ô vẽ tranh, và
một chiếc ghế dài. Sara giật mình sợ hãi, nhưng cách cửa đã đóng lại, và
cánh tay Derek vòng quanh cô. Bàn tay anh ôm chặt đằng sau cổ cô, và
giọng anh đứt ngoãng phả hơi ấm trên tóc cô.
“Thoải mái nào. Tất cả anh muốn chỉ là ôm em.”
“Nhưng em không thể – “
“Để anh ôm em.” Anh hôn cổ cô và ép cô lại gần anh hơn.