hầu như không còn một vết tích nhỏ của sự tỉnh táo. Chỉ là một mảnh nhỏ
xíu của ý thức khiến cô nhận ra anh đang với lấy mặt nạ của cô.
Cô ngoảnh đầu đi với một tiếng kêu hổn hển. “Không!”
Bàn tay anh uốn cong bên dưới ngực cô, ngón tay cái vuốt ve những
mảng ẩm ướt do miệng anh để lại. “Cũng được,” anh dịu dàng nói. “Giữ
mặt nạ hóa trang của em. Anh không quan tâm em là ai.”
“Em không thể làm như thế này. Anh không hiểu – “
“Không có gì phải sợ.” Anh kéo lê môi qua vùng thung lũng trũng giữa
ngực cô, mỗi từ anh nói là một dấu ấn nóng bỏng trên da cô. “Sẽ không ai
biết. Không ai ngoài anh và em.” Bàn tay anh lần tìm trong những lớp quần
áo lót lụa của cô.
Một đầu gối của anh len vào giữa hai chân cô. Sức nặng cơ thể anh ép
lên cô thật tuyệt vời. Cô muốn thêm nữa, muốn anh ép mạnh hơn, sâu hơn,
cho đến khi cô bị đè bẹp bên dưới anh. Cô phải ngăn anh lại trước khi niềm
khoái lạc này biến thành thảm họa. Nhưng cánh tay run rẩy của cô vòng
quanh anh chặt hơn, và âm thanh duy nhất thoát ra từ môi cô là những tiếng
thở hổn hển đứt ngoãng.
Nhận ra dấu hiệu của sự khuất phục, Derek hôn cô với sự hài lòng và
thoải mái. Tối nay, ít nhất, không có những giờ đồng hồ trống rỗng, không
có sự tuyệt vọng dằn vặt. Anh có thể làm dịu ham muốn của anh với cô, và
lợi dụng cô để quên… anh sẽ mang lại cho cô tất cả những khoái lạc mà
anh có thể không bao giờ mang đến được cho Sara Fielding… Sara… Chết
tiệt cô sao lại xâm nhập vào suy nghĩ của anh ngay cả bây giờ. Nhưng có lẽ
đó chính là điều duy nhất anh mong đợi. Có vài điểm mà người phụ nữ này
giống Sara. Cô ấy có cùng một làn da hoàn hảo, và bên dưới mùi nước hoa
nồng nàn cô có một cùng mùi vị thanh tao… Có ấy có cùng khổ người…
vóc dáng…