Anh tê cứng. Sự nhận thức đó như một cú đấm mạnh vào ngực anh. Anh
dứt miệng khỏi miệng cô và chống mình trên khủy tay. Anh lơ lửng ở trên
cô, hơi thở nặng nhọc. Những hơi thở đứt đoạn không đủ để cung cấp
không khí cho anh. Không gì có thể.
“Không phải cô,” anh nói, từ ngữ như xé ra từ cổ họng anh. “Ôi, chết
tiệt, không phải…”
Sara cố gắng quay đi khi bàn tay run rẩy của anh đưa lên mặt cô và lột
bỏ chiếc mặt nạ. Đôi mắt xanh còn mơ màng của cô nhìn vào đôi mắt kinh
hoàng của anh. Anh đã trở nên nhợt nhạt dưới làn da rám nắng, vết sẹo
nhấn mạnh thêm vẻ hãi hùng.
Derek đã nghĩ cơ thể anh không thể bị khuấy động hơn nữa, nhưng khi
anh nhìn xuống cô, anh trở nên cương cứng đến đau đớn. Tiếng mạnh máu
đập rền rã và dữ dội khiến anh sững lại.
Sara liếm môi. “Anh Craven – “
“Nhìn cô kìa. Ôi, Lạy Chúa… “ Ánh mắt Derek thiêu cháy bộ ngực phập
phồng yếu ớt của cô, đôi môi căng phồng vì những nụ hôn. “Tôi đã bảo cô
không đến đây.” Những ngón tay anh trượt vào làn tóc nâu rối bù của cô.
“Tôi đã bảo cô… Tại sao?”
“N-nghiên cứu?” Cô đưa ra một từ lập bập duy nhất cứ như là nó có thể
giải thích mọi thứ.
“Chúa ơi.” Một biểu hiện kinh khủng hiện trên mặt anh, u ám, dữ tợn và
đam mê. Anh trông như sẵn sàng để giết cô.
Mặc dù dường như ở trong tình trạng thất thế, Sara cố gắng biện hộ cho
mình. “Tôi không có ý để chuyện đi xa như thế này,” cô bập bẹ. “Tôi xin
lỗi. Nó xảy ra quá nhanh. Tôi đã uống rượu. Nó dường như không thật. Và
anh quá… tôi… tôi thực không biết làm sao tất cả chuyện này lại xảy ra.