“Đi khỏi đây trước khi chuyện tồi tệ này kết thúc.” Anh nắm chặt tay hai
bên mặt cô, trừng trừng nhìn vào cô. “Tôi đã muốn em sáng nay, cô nàng
nhỏ bé rắc rối. Và tôi đã muốn chiếm lấy em từ lần đầu tiên, tôi… Im nào!”
Anh quát lên hai từ cuối cùng với sự thô lỗ khiến cô co rúm lại. Cô ngừng
vặn vẹo ngay lập tức. Nuốt nghẹn, anh buộc mình tiếp tục. “Đừng cử động,
nếu không tôi không thể kiềm chế mình nữa. Nghe tôi nói. Tôi sẽ thả em
ra… và em sẽ đi. Vĩnh viễn. Đừng quay trở lại câu lạc bộ này.”
“Không bao giờ?”
“Đúng vậy. Trở lại ngôi làng của em.”
“Nhưng tại sao?” Sara hỏi. Nước mắt đau đớn trực tràn ra khỏi mắt cô.
“Bởi vì tôi không thể – “ Anh dừng lại, hơi thở cào xé cổ họng anh. “Lạy
Chúa, đừng khóc!”
Không động đậy. Không khóc. Không quay trở lại. Sara chăm chăm nhìn
anh với đôi mắt xanh long lanh. Cô cảm thấy rối loạn, tê tái, và choáng
váng với những cảm xúc. “Tôi không muốn đi,” cô nói khó nhọc.
Cơ bắp Derek rung lên với nỗ lực giữ bất động. Anh không muốn hủy
hoại hoặc làm cô đau, và anh đang gần, rất gần, để quẳng đi những mảnh
vụn ít ỏi của danh dự mà anh có. “Em muốn gì, Sara? Đây ư?” Anh đe dọa
cô bằng cơ thể mình, thô bạo xô mình vào cô. “Đây là những gì em sẽ có từ
tôi. Tôi sẽ chiếm đoạt em ngay bây giờ và trả lại cho Kingswood một con
chim bồ cầu bị hủy hoại. Có phải đó là cái em muốn, bị chiếm đoạt bởi một
thứ như tôi?” Anh xô mạnh vào cô lần nữa, chờ đợi cô van xin được thả ra.
Thay vào đó cô há hốc mồm để thở và nâng đầu gối lên, vô tình tạo thành
một cái lồng bao lấy anh. Những ngón tay anh lau đi giọt nước mắt rơi
xuống. Một âm thanh gầm gừ thoát ra từ cổ họng anh và anh hạ miệng
xuống mặt cô, liếm đi vệt nước lóng lánh có vị muối. Nó sẽ xảy ra. Anh
không thể ngăn nó lại.