với cô về chuyện Derek đã gần như đẩy Lily Lawson lên giường của Bá
tước vùng Wolverton.
“Ông Craven sợ là mình sẽ yêu cô ấy,” Worthy đã giãi bày, “và vì vậy
ông ấy đã thực sự đẩy cô ấy đến với bá tước. Ông ấy làm mọi cách có thể
để thúc đẩy mối quan hệ của họ. Ông Craven không biết yêu là như thế
nào. Ông ấy cho rằng nó chỉ là sự yếu đuối và điên rồ. Tôi tin là chính điểm
đó đã hấp dẫn phụ nữ. Mỗi người trong bọn họ đều hy vọng là người có thể
nắm được trái tim của ông ấy. Nhưng điều đó là không thể. Ông ấy sẽ
không bao giờ cho phép nó xảy ra, nhất định là không…”
Yếu đuối và điên rồ… Tối nay cô đã buông thả để cả hai cảm xúc đó
điều khiển. Những câu xin lỗi và cảm kích lơ lửng trên môi cô, nhưng cô
quá ngượng ngùng để nói ra. Thay vào đó cô nhắm mắt lại và nép vào anh,
tuyệt vọng vờ rằng thời gian đã biến mất và họ có thể cưỡi ngựa đi mãi như
thế này, ra khỏi phạm vi của trái đất và đi đến một vùng biển trời đầy sao…
Trí tưởng tượng của cô không tồn tại lâu. Họ nhanh chóng đi đến một
công viên nhỏ ở giữa những con phố yên tĩnh. Những chụp đèn bằng kính
của những chiếc đèn dầu treo lơ lửng dọi xuống đường những hình ovan
ánh sáng mờ mờ. Ghì dây cương để con ngựa dừng lại, Derek nhảy xuống
rồi đưa tay lên cho cô. Sara lúng túng trượt xuống từ yên ngựa, tay anh giữ
eo để đỡ cô xuống. Anh thả cô ra ngay khi chân cô chạm mặt đất và đi về
phía cạnh công viên.
Sara đi theo anh và dừng cách anh vài feet. Môi cô mở ra và cổ cô phập
phồng, nhưng không có một tiếng nào thoát ra.
Anh quay lại và dụi dụi cằm trong khi nhìn cô chăm chú.
Cô đang chìm đắm trong cảm giác tuyệt vọng vô bờ khi chờ đợi anh phá
hủy cô với vài lời châm trích. Nhưng anh tiếp tục im lặng nhìn cô, vẻ mặt
anh không thể đọc được, giống như anh đang đợi vài tín hiệu từ phía cô.