*****
Hai giờ trước giờ ăn tối đã định, các quý bà bắt đầu giải tán để thay váy
áo và chuẩn bị sẵn sàng cho một buổi tối kéo dài. Khi nhìn một vòng quanh
phòng, Sara nhận ra có người mới đến, một phụ nữ tóc vàng mà cô chưa
được giới thiệu. Mặc dù những người khác cũng chào hỏi qua loa với người
mới đến nhưng không ai trong số họ tỏ vẻ coi cô ta là bạn. Sara quay người
trong ghế để nhìn cô ta rõ hơn.
Cô ta có thân mình mảnh mai và rất nổi bật. Đường nét khuôn mặt sắc
sảo, chiếc mũi thanh mảnh quý phái với cái đỉnh mũi thanh tú. Đôi mắt như
có thể đổi màu với sự pha trộn của màu xanh lơ, xám và xanh lục sâu thẳm
bên dưới hai hàng lông mày xếch. Mái tóc vàng bồng bềnh cắt ngang trán
và bới lên đỉnh đầu thành vô số những lọn tóc rối. Nếu có một sự ấm áp
trên khuôn mặt cô ta thì đó là vẻ đẹp choáng ngợp. Nhưng cặp mắt của
người phụ nữ đó lại phẳng lặng và cứng rắn như một viên đá. Ánh mắt
chăm chú của cô ta khiến Sara không thoải mái.
“Và cô là ai?” Cô ta hỏi bằng một giọng êm ái.
“Cô Sara Fielding, thưa bà.”
“Sara,” người phụ nữ đó nhắc lại và nhìn cô trầm ngâm. “Sara.”
Sara không thoải mái đặt tách trà xuống và bắt đầu vuốt vuốt những nếp
nhăn vô hình trên chiếc váy cô đang mặc. Nhìn thấy những người khác
đang rời khỏi phòng, cô tự hỏi cô có thể đi theo họ mà không có vẻ bất lịch
sự hay không.
“Cô từ đâu đến?” người phụ nữ tiếp tục hỏi nhẹ nhàng.
“Greenwood Corners, thưa bà. Đó là một ngôi làng nhỏ không xa đây
lắm.”