Mặc dù Lily có vẻ thích thú với cuộc tụ tập này, nhưng ánh mắt cô
thường xuyên lạc đến cửa sổ. Sara đoán rằng Lily thích đi bộ ngoài trời
hoặc cưỡi ngựa hơn là quanh quẩn bên trong cánh cửa. Nhận ra Lily kém
nhiệt tình tham gia bàn luận, một trong những người phụ nữ nói với cô với
vẻ tỉnh bơ. “Lily thân mến, sao bà không kể với chúng tôi về chồng của bà?
Sau nhiều năm kết hôn, Ngài Raiford đòi hỏi quyền làm chồng thường
xuyên đến mức nào?”
Lily làm tất cả bọn họ ngạc nhiên khi đỏ bừng mặt. “Cũng thường
xuyên,” cô nói với một nụ cười bí ẩn và từ chối nói thêm bất cứ điều gì. Họ
trêu chọc rồi cười ầm lên, sau đó nhìn cô đầy ngưỡng mộ vì cô rõ ràng là
một người phụ nữ hạnh phúc trong hôn nhân của mình – một hiện tượng
hiếm có trong xã hội.
Quý bà Mountbain cuộn mình trong một góc của chiếc ghế tràng kỷ bọc
đệm. Cái miệng rộng và đỏ thắm của bà nở một nụ cười mỉm tinh quái.
“Nói thế là đủ về những người chồng,” bà tuyên bố với giọng trầm trầm
mượt mà. “Tôi thích chủ đề về những người đàn ông chưa vợ hơn – những
câu chuyện về họ thú vị hơn nhiều. Ví dụ như Derek Craven. Có một điều
gì đó rất thu hút về anh ta. Khi anh ta ở gần, tôi không thể rời mắt khỏi
người đàn ông đó. Có lẽ đó là vì mái tóc đen… hay cái sẹo…”
“Phải, là do cái sẹo,” Adele Bartlett mơ màng thêm vào. “Nó khiến anh
ta nhìn có vẻ hoang dại hơn.”
“Một kẻ bất lương hư đốn,” ai đó thêm vào với giọng náo nức.
Adele gật đầu khẳng định. “Tôi rất vui là bà đã mời anh ta đến vào dịp
cuối tuần này, Lily ạ. Thật là thú vị khi có một người đàn ông nguy hiểm
như vậy ở gần. Nó làm cho mọi người có cảm giác điều gì cũng có thể xảy
ra.”