Quyết tâm làm theo ý mình, Lily ngoắc chân vào một hòn đá bên lề lối
đi. “Chưa được… Alex… ối!”
Chỉ cần giật một cái, Alex đã dễ dàng làm cô mất cân bằng và đổ nhào
vào anh. “Phải nhìn đường chứ,” anh nhẹ nhàng răn đe, làm như là việc vấp
chân là lỗi của cô.
Đôi mắt đen của cô nhìn thẳng vào đôi mắt xám lấp lánh của anh. “Anh
là kẻ bạo chúa độc đoán và ngoan cố,” cô buộc tội và bắt đầu cười khúc
khích khi đấm thùm thụp vào ngực anh.
Alex cười nhăn nhở và khuất phục sự chống trả của cô bằng cách hôn cô
đắm đuối. Anh chỉ dừng lại khi cô đã thở không ra hơi. “Bây giờ Derek
không cần em giúp.” Hai bàn tay anh táo bạo lang thang trên chiếc váy dạ
hội may bằng vải xa tanh và voan của cô. “Nhưng anh có nhu cầu cần đáp
ứng ngay lập tức.”
“Ồ? Có vấn đề gì vậy, thưa ngài?”
Môi anh mơn man trên cổ cô. “Anh sẽ chỉ cho em thấy khi chúng ta ở
riêng với nhau.”
“Bây giờ?” Cô hỏi và choáng váng. “Thật ư, Alex, anh không thể có ý là
– “
“Bây giờ,” anh khẳng định rồi nắm lấy tay cô và bắt đầu đẩy cô đi lùi về
phía tòa nhà.
Những ngón tay Lily đan vào tay anh trong khi tim cô đập liên hồi. Mặc
dầu tính tình cao ngạo và ngoan cố của anh, cô nghĩ anh là người chồng
tuyệt vời nhất trên thế giới này, và cô định nói với anh điều đó, nhưng đột
nhiên họ suýt nữa đâm sầm vào một người phụ nữ đi ngang qua lối đi ngay
trước mặt họ.