Sara dựa người vào chiếc giường lớn và thầm cảm ơn vì sự chống đỡ của
nó. Một làn gió sợ hãi quét qua cô khi Derek tuột khỏi chiếc áo sơ mi trắng.
Cô nhìn xuống sàn nhà, nhưng không phải trước khi cô nhận ra thân hình
anh cường tráng như thế nào với những cơ bắp săn chắc và đám lông đen
dày bao phủ trên ngực. Có rất nhiều vết sẹo mờ mờ trên da anh, vết tích còn
lại của cuộc sống nghèo khổ. Anh là một người đàn ông đầy kinh nghiệm.
Và tất cả những điều mới mẻ và làm cô sợ hãi này lại rất quen thuộc với
anh. Anh đã từng quen biết vô số những người đàn bà thành thạo giống như
anh. Làm sao anh không thể thất vọng vì cô được? “Anh đã làm chuyện này
rất nhiều lần trước đây à?” cô lẩm bẩm và nhắm nghiền mắt lại.
Cô nghe thấy âm thanh chiếc quần rơi xuống sàn. “Chưa bao giờ với ai
đó anh…” Anh dừng lại và hắng giọng. “Chưa bao giờ với một người như
em.” Bàn chân trần của anh bước trên sàn tiến về phía cô.
Sara rùng mình khi bàn tay anh trượt quanh eo cô và kéo cô vào gần cơ
thể trần truồng của anh. Hơi nóng của làn da anh ngấm qua lớp vải mỏng
của chiếc áo sơ mi. Anh đã bị khuấy động, cương cứng và nhức nhối bên
cạnh cô. “Hãy mở mắt ra,” anh nói. “Không có gì để sợ cả.”
Cô ép mình phải tuân theo, rồi nhìn chằm chằm vào ngực anh. Trái tim
cô đập quá mạnh giống như nó đang nện ầm ầm vào xương sườn của cô.
Giống như là anh có thể đọc được suy nghĩ của cô, Derek cúi xuống tóc
cô và ôm cô thật chặt. “Sara… anh sẽ chăm sóc cho em. Anh sẽ không bao
giờ làm em tổn thương hay bắt em làm điều gì em không muốn.” Anh hít
một hơi thở dài và buộc mình nói thêm một cách ngập ngừng. “Nếu em
muốn dừng lại, thì chỉ cần nói với anh. Anh có thể không tốt đẹp. Nhưng
anh sẽ chờ.”
Cô sẽ không bao giờ biết những lời nói đó đòi hỏi anh nhiều đến như thế
nào. Nó đi ngược lại với bản tính của anh khi tự mình tước bỏ thứ mà anh
rất muốn. Anh đã bị tước đoạt quá nhiều trước đây – và điều đó khiến anh