bố là yêu anh. Bỗng nhiên chuyện này trở nên quá kỳ diệu khiến anh sợ là
anh đang say xỉn và nằm mơ, rồi anh sẽ tỉnh dậy trong tâm trạng sững sờ
đau đớn khi phát hiện ra cô không hề ở đây.
Sara thư thả đi từ phòng này sang phòng khác, ghi nhận tất cả sự thay
đổi, còn anh thì chầm chậm theo sau cô. Khi họ bước vào phòng ngủ, Derel
bắt đầu thấy lúng túng vì sự im lặng giữa họ. Anh đã quen với những thái
độ khiêu khích, những nụ cười mời gọi và những đối tác đầy kinh nghiệm.
Không người đàn bà nào anh biết lại có vẻ trầm tĩnh và đoan trang. Nhưng
Sara rất lặng lẽ, cử động của cô trở nên cứng nhắc khi cô đi đến gần bình
hoa đặt trên mặt bàn nâu đồng. Đột nhiên Derek thấy trào lên một cảm giác
hối hận và giằn vặt xa lạ. Động cơ đưa cô đến đây thật ích kỷ. Anh nên để
cô quay lại với gia đình. Nhưng giống như những kẻ phóng đãng đầy dục
vọng, anh đã không cho cô có sự lựa chọn nào khác –
“Có phải luôn lạ lùng như thế này?” Cô hỏi. Giọng cô nhỏ xíu.
Derek quay lại nhìn cô, ánh mắt anh rơi xuống bông hoa hồng trắng
trong tay cô. Cô đã lấy nó ra từ bình hoa hồng trồng trong nhà kính. Những
ngón tay run run vì hồi hộp làm nát những cánh hoa mỏng manh. Ngượng
ngập Sara ngửi ngửi bông hoa trắng ngà và bắt đầu cắm nó vào cái bình
lớn. “Thật tuyệt khi có những bông hồng vào Tháng Giêng.” Cô lẩm bẩm.
“Không có gì trên thế giới này lại có mùi thơm đáng yêu như vậy.”
Cô quá xinh đẹp và ngây thơ với những lọn tóc rối gợn sóng ôm quanh
khuôn mặt. Những bắp thịt của anh co giật phản ứng. Anh muốn có một
bức tranh vẽ cô ở tư thế này: đứng bên cạnh bàn và đầu quay về phía anh
với những bông hoa trắng trong tay. “Mang nó đến đây.” Anh nói.
Cô vâng lời đến gần và đưa cho anh bông hoa. Những ngón tay anh khép
quanh búp hoa và giật nhẹ những cánh hoa ra khỏi đài. Vứt cuống hoa sang
một bên, anh xòe tay trên giường để những cánh hoa rơi xuống tạo thành
một cơn mưa tỏa hương. Sara hít thở gấp gáp và nhìn anh như bị thôi miên.