tránh nhìn vào vị khách nữ. Nhưng chiếc áo choàng xám cô đang mặc có vẻ
quen thuộc. Bất ngờ nhận ra vị khách, Gill thốt lên vui mừng, “Cô
Fielding! Tôi nghĩ sẽ không bao giờ gặp được cô nữa! Trở lại để nghiên
cứu há?”
Sara đỏ mặt rồi mỉm cười vì không biết trả lời ra sao. “Chào, Gill.”
“Tôi sẽ nói với Worthy là cô đang ở đây nhé? Ông ta chắc chắn muốn
biết – “
Derek xen vào với giọng cáu kỉnh. “Ta sẽ gọi tên quản gia chết tiệt đó
nếu muốn gặp ông ấy. Giờ thì ta không muốn bị làm phiền.” Nếu những
người làm được báo cô có mặt của ở đây, họ sẽ ào đến vây quanh cô trong
vòng vài phút. Anh không có tâm trạng để tổ chức ăn mừng việc cô trở lại
lúc này, anh đưa cô đến đây là để được riêng tư.
“Ồ. Vâng, thưa ông Craven.” Đôi mắt Gill trố ra khi mù mờ hiểu ra. Anh
ta mím môi thật chặt và quay lại với nhiệm vụ gác cửa.
Derek đưa Sara lên căn phòng phía trên câu lạc bộ, bàn tay anh đặt sau
lưng cô khi họ đi lên cầu thang. Cô đứng khựng lại khi họ vừa bước vào
trong những căn phòng riêng và tò mò nhìn ngắm xung quanh. “Nó trông
rất khác,” cô nhận xét. Thực tế là căn phòng đã được bài trí lại trang nhã
hơn. Màu đỏ mận rực rỡ của những tấm rèm cửa đã được thay thế bởi màu
xanh nhạt mát mắt. Những bức tranh thêu kim tuyến vàng đã được đổi sang
những bức tranh sơn dầu tông màu ngà. Thay vì tấm thảm Phương Đông
họa tiết phức tạp, thì sàn nhà đã được phủ lên một tấm thảm sang trọng
kiểu Anh trang trí những hình hoa lá cây cỏ.
“Anh đã trang trí lại sau khi em đi,” Derek nói tỉnh bơ trong khi nhớ lại
tất cả những đồ dùng gỗ và vải hư hỏng đã được thay thế. Anh đã muốn cô
tuyệt vọng đến mức phải xoa dịu nỗi đau bằng cách nốc vào vô số rượu gin
và đập phá mọi thứ trong tầm với. Và bây giờ cô đang ở đây. Và cô tuyên