Katie quan sát con gái mình với vẻ vừa nhăn nhó vừa buồn cười. “Không
cần phải thập thò như một con rùa trong mai như thế. Mẹ có linh cảm là
anh chàng Craven của con có đủ khả năng để nói chuyện với Papa mà
không cần con giúp.”
Sara lại ép tai vào cánh cửa. “Suỵt.”
“… ta không thể nói rằng ta chấp thuận cho con gái mình cưới một tay
cờ bạc,” giọng Isaac vang lên.
“Cháu không chơi cờ bạc, thưa ông. Cháu làm chủ một câu lạc bộ nơi
mọi người chơi bạc.”
“Cá mè một lứa, chàng trai. Ta không ủng hộ toàn bộ công việc đó. Mặt
khác… ta không ủng họ đàn ông uống quá chén, và ta cho là ta không vì
vậy mà chống đối chủ những tiệm rượu nhỏ trong làng. Hãy kể cho ta nghe
về câu lạc bộ đó. Có cả những cô nàng đồng bóng làm việc ở đó, đúng
không? Sara có gặp mặt những con người lầm lỗi tội nghiệp đó không?”
“Cháu không thể giữ cô ấy tránh xa họ,” Derek nói cụt lủn.
“Sara của ta có một trái tim nhân hậu. Hay để tâm đến những con người
kém may mắn. Thành phố là một nơi nguy hiểm cho một cô gái như nó.”
Sara lại mở cửa. “Papa con chưa bao giờ gặp chuyện gì không hay ở đó
mà!”
Derek nói trước khi Isaac có thể trả lời. “Có bánh mỳ để dùng với trà
không, Sara?”
“Có,” cô trả lời với chút bối rối. “Anh có muốn vài lát bánh mỳ nướng
không?”
“Nhiều. Và rất mỏng.” Derek giơ ngón tay cái và trỏ lên để mô tả.