Cô nhăn mặt nhìn anh khi nhận ra là anh định giữ cô bận rộn để không
xen vào lần nữa. “Được thôi,” cô miễn cưỡng nói và quay vào bếp.
Isaac quan sát chàng trai ngồi đối diện với một cách nhìn mới, một nụ
cười làm giãn những nếp nhăn trên khuôn mặt ông. “Cậu nhẫn nại với con
bé,” ông nói vẻ hài lòng. “Ta rất vui về điều đó. Con bé là đứa bé cứng đầu
cứng cổ. Nó luôn có chủ ý riêng về mọi chuyện.”
Derek bị thôi thúc phải buông ra một nhận xét châm biếm, nhưng anh
giữ yên lặng và quan sát người đàn ông ngồi thoải mái trên chiếc ghế, hai
bàn tay xương xẩu đặt trên cái chăn len trên đầu gối. Một cái nhìn thương
mến hiện ra trên mặt Isaac, và ông tiếp tục như đang độc thoại. “Con bé là
một điều kỳ diệu đối với Katie và ta, sinh ra rất lâu sau khi thời gian sinh
con đã qua đi. Chúng ta cảm ơn Chúa từng ngày vì đã tặng con bé cho
chúng ta. Ta không bao giờ có thể giao phó nó cho người có thể làm khổ
nó. Anh chàng Kingswood là một chàng trai được nuông chiều… nhưng ít
nhất cậu ta cũng thuộc loại mềm mỏng.” Đôi mắt xanh chân chất chiếu
thẳng vào Derek. “Anh Craven, ta đứng trên lập trường của con gái mình
để suy nghĩ cho nó. Nếu ta trẻ hơn 20 tuổi, ta sẽ không cho phép con bé
được tự do như vậy. Nhưng mẹ con bé và ta đã già cả, theo quy luật của tự
nhiên, sẽ đến lúc chúng ta không còn ở đây để bảo vệ nó. Ta nghĩ cách tốt
nhất là dạy Sara tin tưởng vào nhận định của nó. Nếu Sara muốn cưới cậu,
nó sẽ làm, cho dù ta có chấp thuận hay không.”
Derek đón ánh mắt của ông mà không chớp mắt. “Sự chấp nhận của ông
có lẽ không cần thiết, thưa ông, nhưng cháu vẫn muốn có được nó.”
Một nụ cười yếu ớt hiện ra trên mặt Isaac. “Tất cả những gì ta muốn là
cậu cam đoan là sẽ đối xử tốt với con gái ta.”
Derek chưa từng nói chuyện với một người đàn ông thành thực đến vậy:
không mưu mẹo hay tính toán, không gì ngoài sự chân thật. “Cháu muốn
hơn cả tốt với Sara. Cháu muốn cô ấy được an toàn, và hạnh phúc, và có