lan từ xương gò má sang bên kia của cái sống mũi tao nhã của anh. Mắt anh
sáng và có màu xanh lơ. Ngược lại, Derek trông u ám và cáu kỉnh, thể hiện
tất cả sự thu hút của một con mèo sưng sỉa. Anh không đáp lại cái liếc mắt
của Sara, toàn bộ sự chú ý của anh tập trung vào người mới đến.
Gom lấy tinh thần, Sara bước đến trước. “Perry… em xin giới thiệu anh
Craven, một… một vị khách đến từ Luân Đôn.”
Perry liếc nhìn người lạ và sau đó quay lại với Sara. “Tại sao anh ta ở
đây?” anh cau mày tức tối hỏi.
“Anh ấy là em… Ừm, bọn em…” cô đằng hắng giọng và nói thẳng.
“Anh ấy là chồng chưa cưới của em.”
“Vớ vấn,” Perry nói cụt lủn. “Anh mới là chồng chưa cưới của em. Em
bỏ đi trước khi chúng ta có thể giải quyết tranh cãi của chúng ta.”
“Chúng ta đã dứt khoát,” Sara nói và nhích lại gần Derek hơn. “Và em
nhận ra rằng em hợp với anh Craven hơn.”
“Liệu vô tình đây có phải là Derek Craven?” Perry giận dữ vặn vẹo. “Tại
sao, anh ta là một người tồi tệ! Những người đáng trọng đều biết điều đó.
Anh khó có thể tin rằng cha em cho phép anh ta bước vào nhà!”
Sara nổi xung lên. “Em đang bắt đầu ước rằng cha đã không để anh vào
nhà!”
“Nếu đây là những người em đã làm bạn, chẳng tránh gì em đã thay đổi
quá lớn,” Perry cười khinh khỉnh. “Điều đó giải thích tại sao em đã cố gắng
để thỏa mãn những ham muốn vô độ với anh. Anh vắt óc cả cuối tuần vừa
qua để cố gắng bào chữa cho những hành vi phóng đãng của em – “
Derek tiến đến Perry với một tiếng gầm gừ. “Cậu đúng là một tên tí hon
vênh váo—”