nhẹ lên ống tay áo dài của chiếc váy mới. “Đúng là loại vải đẹp. Nó sáng
lấp lánh như ngọc trai vậy!”
Sara mỉm cười và quay một vòng để chiếc váy lụa kêu sột soạt. “Mẹ có
thích không? Con sẽ đặt may cho mẹ một chiếc giống như thế này.”
Katie ngần ngại nhìn chiếc váy lụa xanh. “Nó có lẽ là hơi quá sang trọng
ở Greenwood Corners.”
“Không, nó sẽ hoàn toàn phù hợp để đi lễ nhà thờ vào Chủ nhật.” Sara
cười tinh nghịch. “Mẹ có thể ngồi cách bác Kingswood một hai hàng trong
chiếc váy này, và bác ấy sẽ thì thầm với mọi người rằng mẹ đã trở thành
một ngọn lửa xanh chói lọi y như con gái mẹ!”
Katie cào cào vào mái tóc trắng với vẻ bối rối. “Nếu một chiếc váy
không thuyết phục mọi người là mẹ biến thành một ngọn lửa xanh thì ngôi
nhà mới sẽ chắc chắn làm được điều đó!”
Sara mỉm cười khi nghe đến đó và nhớ lại Derek đã mất cả một buổi
chiều để thuyết phục cha mẹ cô chấp nhận món quà là một ngôi nhà mới.
Rốt cuộc anh cũng thành công nhờ vào sự khéo léo và cả cố chấp. Anh hài
lòng nói với Isaac và Katie, “Cha mẹ có thể lựa chọn địa điểm, ở đây hoặc
là Luân Đôn.” Buổi chiều hôm sau họ đã bắt đầu thảo luận với vị kiến trúc
sư ưa thích của Derek – Graham Gronow. Gronow đã thiết kế một ngôi nhà
theo kiến trúc George* cổ điển và xinh đẹp với diện tích rộng rãi. Với địa
điểm xây dựng được lựa chọn là một khu vực gần với trung tâm của làng,
ngôi nhà đã trở thành một chủ đề bàn tán của tất cả mọi người ở
Greenwood Corners. Katie đã nhăn nhó nói với Sara rằng bà nghĩ Derek đã
cố tình đảm bảo rằng ngôi nhà sẽ lớn hơn dinh thự của nhà Kingswood.
Sara không tranh cãi nhưng biết rõ rằng anh không bận tâm đến những
hành vi kiểu như vậy.