(*George: kiến trúc thời những vua Goerge của Anh giai đoạn 1714-
1830)
“Derek định thuê một người nấu ăn và một người làm vườn cho cha mẹ,”
Sara nói trong lúc đi theo mẹ cô vào bếp. “Con đã nói với anh ấy rằng có
thể mẹ muốn thuê ai đó quen thuộc ở trong làng. Nếu không, chúng con sẽ
gửi ai đó đến từ Luân Đôn.”
“Thiên đường trên cao,” Katie kêu lên. “Hãy nói với cậu Craven của con
là chúng ta không cần thuê người giúp việc.”
“Nhưng mẹ rất cần,” Sara tranh luận. “Nhất là những ngày bệnh khớp
của Papa quá nặng để làm việc ở ngoài. Và bây giờ con không thể giúp mẹ
việc nhà, mẹ sẽ cần người giúp, và còn có thể mang cho mẹ một tách trà
vào buổi chiều. Mẹ không thích như vậy sao?”
“Sara, cả làng đang cho rằng chúng ta đang lên mặt. Bác Hodges bảo đầu
bác ấy quay mòng mòng mỗi khi bác ấy nghĩ đến việc chúng ta sống ở một
ngôi nhà mới. Chúng ta đã ở đây bốn mươi năm, và không bao giờ nghĩ sẽ
rời khỏi.”
Sara mỉm cười. “Mọi người sẽ hiểu là không phải mẹ hay Papa đang lên
mặt. Bác Hodges cũng sẽ làm quen với ý nghĩ cha mẹ sống ở một ngôi nhà
khác, cũng như những người khác ở Greenwood Corners. Ngôi nhà này quá
cũ và nhỏ, và khi trời mưa mái nhà có rất nhiều lỗ dột mà con không thể
đếm hết. Mẹ có thể chuẩn bị tinh thần cho một sự ngạc nhiên khác, vì hôm
qua con đã nói với Derek rằng con muốn cha mẹ đến thăm chúng con ở
Luân Đôn. Anh ấy sắp trang bị cho cha mẹ một cỗ xe, ngựa, và một người
lái xe để cha mẹ có thể đi chơi bất kỳ lúc nào cha mẹ muốn.”
“Ôi chao.” Katie lún xuống chiếc ghế trong nhà bếp. “Tưởng tượng xem
Eppie tội nghiệp ở chung chuồng bên cạnh một cặp tuấn mã lông màu nâu
hạt dẻ!”