“Những công việc bí mật?”
“Ồ, đó là một sự ngạc nhiên không dứt, luôn có rất nhiều loại người đến
gặp anh ấy. Có khi con thấy anh ấy nói chuyện với những thằng bé lang
thang hoặc những người vô gia cư ngay trên phố, và ngay sau đó lại chuyện
trò với một vị đại sứ của Pháp!”
Katie lắc đầu kinh ngạc. “Mẹ bắt đầu hiểu con nói ‘phức tạp’ là có ý gì.”
Sara ngần ngừ rồi sau đó đặt chiếc thìa và hộp đựng trà xuống. “Con sẽ
kể với mẹ vài chuyện, nhưng mẹ nhất thiết không được để nó lọt qua những
bức tường này, không thì Derek sẽ lấy đầu con. Một ngày, con tình cờ phát
hiện những biên lai và biên nhận của những hội từ thiện trong ngăn kéo bàn
của anh ấy. Con không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy những con số
trên đó. Anh ấy đã trao cho trường học, trại trẻ mồ côi và bệnh viện những
số tiền khổng lồ, đó là chưa kể đến những số tiền được sử dụng để gây ra
những tác động về mặt chính trị.”
“Con có hỏi cậu ta về chuyện đó không?”
“Tất nhiên! Con hỏi anh ấy tại sao lại bí mật làm những việc đó, và cố
tình để mọi người nghĩ rằng anh ấy không quan tâm đến ai ngoài chính
mình, dường như là anh ấy muốn mọi người có ấn tượng xấu về mình. Giá
như họ biết anh ấy đã làm việc tốt nhiều đến như thế nào…”
Katie say sưa nhổm nguời về phía trước. “Cậu ấy nói gì?”
“Anh ấy cười và nói rằng nếu mọi người biết chuyện đóng góp từ thiện,
cho dù số tiền lớn hay nhỏ, họ sẽ tuyên bố rằng anh ấy đang cố gắng đánh
bóng tiếng tăm của mình. Cũng có lần, anh ấy nói việc đưa tiền cho trại trẻ
mồ côi chỉ là vì muốn mọi người nghĩ tốt về anh ấy. Anh ấy bảo mình đã
làm nhiều việc tàn tệ nhiều hơn bất cứ người đàn ông nào có thể làm, và
bây giờ anh ấy có thể làm bất cứ điều gì mình muốn mà cóc… ơ… không
phải để ý xem người khác nói gì. Anh ấy nói anh ấy có quyền có bí mật