đó đã đổ nát qua nhiều thế kỷ, ngoại trừ ngôi nhà chính và một tháp canh.
Không ai lai vãng đến đó.”
“Nó cách đây bao xa?”
“Chúng ta sẽ đi đúng một giờ rưỡi. Có lẽ là hai.” Cô ta mỉm cười khoái
trá. “Có muốn biết lại sao ta lại mang cô đến đó không? Ta sẽ không nói
với cô bây giờ. Ta sẽ để dành lại một sự ngạc nhiên.”
Sara bồn chồn lo âu không biết lửa có lan ra trong câu lạc bộ hay là nhờ
vào phép màu nào đó mà những người làm có thể khống chế được nó.
Derek sẽ sớm quay trở về sau khi xong việc với Alex. Cô có cảm giác phát
ốm khi nghĩ đến những gì anh sẽ đối mặt. Anh phát hiện ra rằng cô đang
mất tích… Anh có thể bị thương khi cố gắng tìm cô. Đột nhiên cô thấy lo
lắng cho anh khủng khiếp, sợ rằng anh sẽ gặp nguy hiểm, sợ anh nghĩ là cô
đã chết… Cô bấn loạn sờ chiếc vòng đang đeo ở cổ, mân mê những viên
ngọc lục bảo mượt mà.
“Đưa nó cho ta,” Joyce gắt gỏng nói và trừng mắt nhìn cô.
“Chiếc vòng cổ?”
“Đúng, tháo nó ra.” Joyce theo dõi Sara cởi khóa cái vòng châu báu sáng
lấp lánh từ trên cổ cô. “Một cô nông dân với một chiếc vòng xứng với một
nữ hoàng,” cô ta nhạo báng. “Cô không có đủ duyên dáng và tư cách để
đeo nó. Đưa nó cho ta.” Những ngón tay nôn nóng của cô ta nắm lấy chiếc
vòng và giật lấy. Đặt nó trên chỗ ngồi bên cạnh, ả âu yếm vuốt ve những
viên ngọc và kim cương. “Anh ấy đã tặng ta nhiều món quà… một chiếc
vòng tay, một sợi dây truyền, một chiếc trâm cài tóc gắn châu báu… nhưng
không có thứ nào đẹp như cái này.” Cô ta mỉm cười đầy vẻ châm chích với
Sara.
“Ngày mà anh ấy tặng ta chiếc trâm cài tóc, anh ấy nói đã tưởng tượng
cảnh làm tình với ta khi không mặc gì hết ngoài chiếc trâm đó trên mái tóc