“Cô ấy đâu?” anh hỏi. Anh tức tối khi thấy họ liếc mắt nhìn nhau. “Chết
tiệt hai người, trả lời tôi đi!”
Đôi mắt xám của Alex đầy vẻ thương xót. Anh đáp lời với giọng nhẹ
bẫng, “Không thể tìm thấy cô ấy, Derek. Cô ấy bị kẹt lại trong đám cháy và
không thể qua khỏi.”
Derek bật ra một âm thanh đau đớn và lùi xa họ. Cơn ác mộng lại đến
với anh. Anh bắt đầu run rẩy.
“Derek,” Lily dịu dàng nói, đôi mắt cô lóng lánh. “Anh không đơn độc.
Chúng ta sẽ giúp nhau vượt qua chuyện này. Hãy vào trong nhà. Đi nào,
chúng ta sẽ uống một chút.”
Anh nhìn cô không có chút cảm xúc nào.
“Derek – “ cô dỗ dành, nhưng đột nhiên anh đã biến mất, lao vút vào
bóng đêm cho đến khi nó nuốt chửng lấy anh.
Giật mình, Lily gọi với theo anh và sau đó quay sang Alex. “Anh phải đi
theo anh ấy,” cô nóng nảy nói. “Alex, hãy đưa anh ấy về!”
Anh vòng cánh tay ôm cô. “Và sau đó? Ngoại trừ việc đánh anh ấy bất
tỉnh, anh không thể bắt anh ấy ở lại.” Nâng cằm cô lên, anh nhìn sâu vào
mắt cô. “Anh ấy sẽ quay lại,” anh nhẹ nhàng trấn an cô. “Anh ấy không còn
nơi khác để đi.”
*****
Kiệt sức vì những suy nghĩ hoảng sợ của chính mình, Sara mệt mỏi ngạc
nhiên khi cỗ xe đi chậm dần rồi dừng lại. Nhiều phút giây khổ sở đã trôi
qua, cứ như là những bánh xe sẽ không ngừng quay, mang cô đi khỏi Luân
Đôn ngày càng xa. Được nửa đường, Joyce đã chìm vào im lặng, lóng
ngóng đeo chiếc vòng lên cổ rồi cầm lại khẩu súng.