Derek Craven, và khi anh ấy phát hiện ra chuyện này, anh ấy sẽ không bỏ
qua cho đến khi bắt anh phải trả giá – “
“Hắn ta sẽ không làm gì để giúp cô,” Joyce nói và chọc mũi súng vào
Sara. “Đi ngay.”
Con đường được chiếu sáng mờ mờ bởi chiếc đèn xe mà Joyce mang
theo. Họ đi đến một ngôi nhà xây dựng từ thời trung cổ, trông chỉ khá hơn
một đống đá úp vào nhau một chút. Những ô cửa sổ và cửa ra vào đã đổ
nát, mang lại cho ngôi nhà đá diện mạo giống như một cái hàm lưa thưa
răng. Sara chầm chậm bước vào đại sảnh. Chuột và côn trùng chạy tán loạn
khắp nơi, báo hiệu sự có mặt của những kẻ xâm nhập.
Bực tức vì những bước chân ngần ngừ của Sara, Joyce khua khua khẩu
súng và đẩy cô lên những bậc đá vỡ nát dẫn đến tháp canh. “Lên trên đó,”
cô ta nói cộc cằn.
Sara chậm chạp bước lên bậc thứ nhất. Miệng cô khô lại vì sợ hãi. Cô
toát mồ hôi, những giọt mồ hôi rỉ ra từ những lỗ chân lông. “Tại sao?”
“Có một căn phòng ở trên đỉnh và một thanh chặn cửa. Ta sẽ nhốt cô trên
đó. Cô sẽ là vật nuôi cưng của ta. Ta sẽ thường xuyên đến thăm và kể với
cô tất cả về chồng của cô. Chúng ta sẽ chờ xem anh ấy sẽ thương tiếc cô
trong bao lâu và mất bao lâu anh ấy trở lại giường của ta.” Joyce dừng lại
và nói thêm một cách bảnh chọe, “Có lẽ ta thậm chí sẽ chỉ cho cô vài cách
làm ta vui lòng, và cô sẽ cho ta biết chính xác chồng cô tìm thấy cái gì hấp
dẫn ở cô.”
“Bà thật đáng ghê tởm,” Sara giận dữ nói.
“Bây giờ cô có thể nói thế, nhưng sau vài ngày cô sẽ làm những gì ta
muốn để đổi lại nước và thức ăn.”