nhức vì mệt mỏi. “Anh có thể quên nhà Ashby đi và đưa em về nhà bây giờ
không?”
Cơn giận của anh tiêu tan và thay thế bởi sự quan tâm, Derek vòng tay
ôm cô. “Nhà,” anh nhắc lại, hiểu rằng cô ám chỉ dinh thự mà họ chưa ở một
đêm nào. “Nhưng nó chưa hoàn thành.”
Sara tựa người vào anh, rúc vào ngực anh. “Em chắc là chúng ta có thể
tìm thấy một chiếc giường ở đâu đó. Nếu không, em sẽ sẵn sàng ngủ trên
sàn nhà.”
Derek từ bỏ và ôm cô thật chặt. “Được mà,” anh lẩm bẩm trên tóc cô.
“Chúng ta sẽ về nhà. Chúng ta sẽ tìm nơi nào đó để ngủ.”
“Và anh sẽ ở bên cạnh em?”
“Luôn luôn,” anh thì thầm và lại hôn cô.
ĐOẠN KẾT
Tiếng khóc dai dẳng của một đứa bé đói bụng vang khắp dinh thự trong
lúc cô bảo mẫu bế bồng và cố gắng dỗ nó nín khóc. Nhận thấy tiếng khóc
ngày càng to, Derek chạy lên nhiều nhịp cầu thang đến phòng trẻ. Cô bảo
mẫu giật mình trước sự xuất hiện bất ngờ của anh, có lẽ sợ anh đổ lỗi vì sự
cáu khóc của đứa bé. Khuôn mặt ngăm đen của anh không thể đoán được
gì. “Không sao,” anh trấn an cô ta và giơ tay bế con gái.
Người đầy tớ thận trọng lui vào một góc phòng và bận rộn với một đống
quần áo trẻ con chưa gấp. “Lydia đang đói, thưa ông. Chắc bà Craven bị
muộn bởi buổi nói chuyện.”
Derek bế dựng con gái tựa vào vai, thì thầm một loạt những ngôn ngữ trẻ
con và tiếng lóng, thứ ngôn ngữ mà dường như chỉ có con bé hiểu. Đứa bé
dần trở nên im lặng, tập trung chú ý vào giọng nói nhỏ nhẹ của cha nó. Một